Một ngày hè nắng đẹp, một người quen sơ sơ từ hồi tôi còn làm báo nhắn tin zalo hỏi thăm có khỏe không. Bạn có nhời thì tôi đáp, ai ngờ được hai câu thì bạn gửi file bài dự thi quái quỷ gì đó và bảo “xem có cần chỉnh sửa gì không, chỉ giúp mình”. Tôi nhắn lại, nói giá biên tập của tớ là 25 euros/một giờ, bạn có vẻ ngạc nhiên nên im bặt. Tôi biết, bạn vẫn quen với cái thời tôi làm mọi thứ free.
Đã có thời tôi Cho Không Biếu Không cả thời gian công sức, thậm chí cả trái tim mình thật. Sau này tôi mới nhận ra mình mắc chứng đồng phụ thuộc, chứng bệnh với những đặc điểm như cảm thấy có trách nhiệm với người khác, gặp khó khăn đối với việc nói “không”, không thiết lập được ranh giới của bản thân nên cống hiến quá mức hoặc hy sinh nhu cầu của bản thân cho người khác (để rồi sau đó bực bội về điều đó)… Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ người ta nhờ cậy chỉ để được xung quanh ghi nhận, để được coi là người tốt.
Đồ free thì dễ bị vứt đi
Trong tình cảm tôi cũng hồn nhiên dâng hiến cả con tim lẫn thời thanh xuân đẹp nhất của mình mà chẳng đòi hỏi thứ gì. Giờ đây ở tuổi trung niên, khi nhìn lại những thất bại trong tình cảm tôi mới thấm thía câu nói của thằng em đầu bếp học chưa qua lớp 6, “tại mày rẻ quá nên mới thế chứ tao phải trả tới 270.000 euro mới cưới được vợ nên giờ tao nâng vợ như nâng trứng vậy”.
Vì chưa từng học định giá, càng không biết định giá bản thân nên tôi đã cho không mọi thứ của mình như vậy, mà đồ free thì người ta coi rẻ là lẽ thường tình. Hồi Noel, Bin nhận được quà từ Hope, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ người nhập cư và người có thu nhập thấp ở Phần Lan, món quà mà nó vẫn ao ước từ lâu: cặp tai nghe không dây. Thế mà chưa đầy tháng nó đã kêu để quên đâu mất. Bảo đi tìm ở những chỗ mới ghé qua, nó ừ hữ rồi cũng kệ. Đúng là của được cho không nên không biết tiếc.
Hồi mới làm dự án LoHi, tôi cũng hăm hở lắm. Mục đích của dự án là cấp vốn cho các gia đình nghèo khó để họ có một cái cần câu tự nuôi sống bản thân mình, sau đó vươn lên giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ xung quanh. Chúng tôi đi kêu gọi khắp nơi, được một khoản tiền kha khá thì lại mua gia súc gia cầm mang tặng tận nơi, toàn những hộ gia đình xa tít tắp nơi non cùng biển tận. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau chúng tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng một số gia đình không hề chăm sóc chúng. Có một hộ mẹ góa nuôi 3 đứa con, được chúng tôi cấp cho 100 con gà thậm chí còn cho gà ăn mỗi… cỏ; khi chúng tôi lên thăm thấy ống nước cho gà uống khô đến mức nhện chăng. Thì đấy, những thứ từ trên trời rơi xuống thì làm sao mà người ta biết quý trọng.
Khi chật vật đi kiếm việc làm, tôi hỏi đứa em làm ở văn phòng môi giới, “hay là tao gửi mail đến các công ty, xin vào thực tập không công, coi như có cơ hội đặt một chân vào đó?”. Nó phản đối ngay, bảo “làm như vậy là mày tự hạ giá bản thân, chẳng ai coi trọng cái thứ free hết”. Ở Phần Lan, thực tập cũng được trả lương, thử việc cũng được trả lương. Sau này tôi biết thêm có nhiều công ty nhận thực tập sinh miễn phí qua sự giới thiệu của TE, một cơ quan có chức năng như Bộ Lao Động ở ta, nhưng “họ chỉ tranh thủ lợi dụng mày thôi”, thằng em kia khẳng định.
Sòng phẳng, hay “có đi có lại”?
Sau này tôi mới hiểu, việc người Phần Lan “cái gì cũng quy ra thóc” là do họ rất rõ ràng về giá trị của lao động. Một anh thợ điện đến nhà thay cái ổ cắm mất chưa đầy nửa giờ cũng gửi hóa đơn vài chục euro. Một người đến trông hàng cho bạn một tiếng cũng tính tiền. Một người đến cắt cỏ, dọn tuyết hay dắt chó đi tè đều có bảng giá rõ ràng. Không ai ngại nói về tiền, vì tiền ở đây không phải là thước đo nhân phẩm, mà là cách xã hội ghi nhận thời gian, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi thích một xã hội mà cái gì cũng quy ra tiền. Tôi vẫn thấy cái cách người Việt giúp nhau có một vẻ đẹp riêng. Bạn bè thân thiết vẫn có thể gọi nhau lúc nửa đêm vì xe chết máy. Hàng xóm vẫn có thể trông con giúp vài tiếng. Người này biết sửa điện thì sang lắp hộ cái bóng đèn, người kia biết làm giấy tờ thì hướng dẫn vài thủ tục. Hôm nay tôi giúp anh, mai biết đâu chính tôi lại là người cần được giúp. Không ai tính công, vì đó là thứ vốn xã hội mà tiền cũng không mua được.
Ngay cả bây giờ, nếu một người bạn thân nhắn cho tôi: “Ê, xem hộ tao bài viết này với”, tôi vẫn sẽ làm. Có khi còn ngồi cả buổi để sửa từng câu chữ. Nhưng đó là vì tình bạn, chứ không phải vì tôi mặc định ai nhờ gì cũng phải làm. Sự khác biệt nằm ở chỗ: tôi được quyền lựa chọn.
Có lẽ ranh giới mong manh nhất là ở chỗ này. Giúp vì mình muốn khác hoàn toàn với giúp vì mình không dám từ chối. Một bên xuất phát từ sự hào phóng, một bên xuất phát từ nỗi sợ làm người khác thất vọng. Ngày trước tôi không phân biệt được hai điều ấy, nên cứ nghĩ mình đang sống tử tế. Bây giờ tôi biết, tử tế với người khác không nên bắt đầu bằng việc đối xử tệ với chính mình.
Có lẽ một trong những bài học đắt giá nhất mà Phần Lan dạy tôi là: Trước khi mong được người khác tôn trọng, mình phải là người đầu tiên biết định giá chính mình. Không phải để trở nên đắt đỏ, mà để những gì mình trao đi không còn bị xem là thứ miễn phí rẻ tiền.
Tôi vẫn tin vào sự có đi có lại. Không phải kiểu hôm nay tôi cho bạn một cân gạo thì tháng sau bạn phải trả tôi một cân rưỡi. Mà là niềm tin rằng trong một mối quan hệ lành mạnh, sự quan tâm sẽ tự tìm được đường quay trở lại. Có thể không phải từ đúng người mình từng giúp, cũng không phải ngay lúc mình cần nhất. Nhưng nếu cứ gieo những điều tốt đẹp một cách tỉnh táo, cuộc sống thường sẽ có cách đáp lại.
Tôi vẫn giúp người, chỉ là không còn cho không tất cả. Tôi giữ lại một phần thời gian, sức lực và trái tim cho chính mình. Hóa ra, khi biết quý trọng bản thân hơn, tôi cũng quý trọng những lần mình giúp người hơn. Và có lẽ, người nhận cũng vậy.

No Comment