Tám giờ ngày thứ bảy, mặt trời mùa hè tỏa nắng dịu dàng lên mái vòm nổi tiếng của Nhà thờ chính tòa Aachen, thành phố cực tây của Đức. Tôi ngồi thong thả thưởng thức món bánh mì giòn, bơ, phô mai và một ly cà phê nóng. Nếu không nhìn bản đồ, thật khó hình dung rằng chỉ vài giờ nữa tôi sẽ ăn trưa ở Bỉ và kết thúc ngày bằng bữa tối tại Hà Lan.
Đó là một trong những điều thú vị nhất của vùng Euregio Meuse-Rhine, nơi biên giới giữa Đức, Bỉ và Hà Lan gần như chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Với tấm vé cuối tuần Euregio Ticket giá 23,5 euro, nhóm 2 người lớn 3 trẻ em có thể sử dụng hầu hết các tuyến tàu và xe buýt trong khu vực suốt cả ngày. Một chuyến du lịch xuyên ba quốc gia trở nên dễ dàng chẳng khác nào đi từ quận này sang quận khác.
Thành phố của các bậc đế vương
Khi đi bộ trên đường phố Aachen, bạn có thể thấy tò mò với những tấm phù điêu bằng đồng mang vương hiệu được đúc chìm trực tiếp xuống mặt đường lát đá cuội. Vương hiệu được thiết kế với các chữ cái K-A-R-L-S xếp kết nối xung quanh một chữ thập và một nét gạch biểu tượng quyền lực (Vollziehungsstrich) ở đỉnh. Chúng được đặt rải rác khắp khu vực phố cổ, tạo thành tuyến đường đi bộ nổi tiếng dành cho du khách mang tên “Kaiser Karl führt durch Aachen” (Tuyến đường Charlemagne dẫn dắt qua Aachen). Charlemagne chính là Karl Đại đế, vị hoàng đế đã đặt nền móng cho Đế chế La Mã Thần thánh vào đầu thế kỷ IX. Chính tại Aachen, ông xây dựng cung điện và nhà thờ của mình, biến một thị trấn nhỏ nổi tiếng với các suối nước nóng thành trung tâm quyền lực của châu Âu thời trung cổ.

Nhà thờ chính tòa Aachener Dom không phải nhà thờ lớn nhất hay hoành tráng nhất nước Đức. Thậm chí, so với những nhà thờ Gothic nổi tiếng như Cologne hay Ulm, nó có phần khiêm tốn hơn. Nhưng điều khiến công trình này trở nên đặc biệt nằm ở tuổi đời và ý nghĩa lịch sử của nó. Phần lõi của nhà thờ – nhà nguyện Palatine – được xây dựng vào khoảng năm 800 theo lệnh của Charlemagne. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Byzantine ở Ravenna và Constantinople, công trình có mặt bằng bát giác độc đáo, mái vòm cao và những cột đá cẩm thạch được mang về từ khắp Địa Trung Hải. Hơn 1.200 năm đã trôi qua, phần trung tâm ấy vẫn còn gần như nguyên vẹn. Aachener Dom được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1978, đồng thời là di sản thế giới đầu tiên của Đức.
Từ năm 936 đến năm 1531, có tới hơn 30 vị vua và hoàng đế của Đế chế La Mã Thần thánh được làm lễ đăng quang tại đây. Trong gần 600 năm, Aachen được xem là “thủ đô tinh thần” của thế giới Đức ngữ. Buổi sáng hôm đó, khi ngồi uống cà phê ở quảng trường Katschhof nằm giữa nhà thờ và tòa thị chính cổ, tôi thấy cả ngàn năm lịch sử đồ sộ như chạy qua ngay trước mắt mình.
374 bậc đá và bữa trưa chỉ có… khoai tây
Khoảng 11 giờ, tôi lên tàu sang Liège của Bỉ. Chuyến đi kéo dài chưa tới một giờ đồng hồ xuyên qua những cánh đồng xanh mát mênh mông. Không có trạm kiểm soát biên giới, không cần đóng dấu nhập cảnh hay bất kỳ thủ tục nào. Chỉ khi nghe những cuộc trò chuyện bằng tiếng Pháp từ những hành khách vừa lên, tôi mới nhận ra mình đã ở một đất nước khác.
Liège hiện ra hoàn toàn khác với Aachen. Thành phố lớn nhất vùng Wallonia mang vẻ sôi động và cởi mở hơn. Tàu dừng ở ga Guillemins, một kiệt tác kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư Santiago Calatrava thiết kế với mái vòm bằng thép và kính khổng lồ khiến nhà ga trông giống như một con tàu vũ trụ vừa đáp xuống thành phố. Tôi chắc chắn mình không phải người đầu tiên tự hỏi, điều gì khiến người Bỉ đầu tư mạnh tay như vậy cho một ga xép nhỏ nhoi.
Từ trung tâm, tôi đi bộ đến Montagne de Bueren, chiếc cầu thang nổi tiếng gồm 374 bậc đá. Leo lên đến đỉnh là một thử thách không hề “nho nhỏ” như các trang lữ hành giới thiệu, nhưng phần thưởng cũng thật là xứng đáng. Đứng trên đỉnh thở phì phò, tôi hài lòng vô cùng khi nhìn toàn cảnh xuống mái nhà, nhà thờ và dòng sông Meuse uốn lượn dưới chân mình.
Theo một đường dốc khác để xuống phố cổ, tôi thêm một lần nữa mãn nguyện về lựa chọn của mình. Con đường lát đá nhỏ xinh với nhà cửa san sát hai bên, gợi nhớ về một thành phố thương mại sôi động hình thành từ thời Trung Cổ. Các quảng trường nhỏ và mặt tiền nhà bằng đá vàng vẫn lưu giữ dấu vết của nhiều thế kỷ lịch sử trôi qua. Đi giữa khu phố cổ, người ta có cảm giác thành phố không cố gắng biến mình thành một bảo tàng ngoài trời mà vẫn đang sống một cuộc sống rất hiện đại trên nền móng của quá khứ hơn nghìn năm tuổi.
Tới giờ ăn trưa, tôi chọn món ăn đường phố nổi tiếng nhất nước Bỉ: khoai tây chiên. Người Bỉ luôn khẳng định rằng khoai tây chiên không phải của Pháp mà là của họ. Thậm chí, đối với nhiều người dân địa phương, việc gọi món ăn này là “French fries” còn là một sự nhầm lẫn lịch sử cần được đính chính. Để đảm bảo được thưởng thức khoai tây chiên chính cống, tôi bấm bụng xếp hàng gần hai mươi phút dưới cái nắng trưa đã trở nên gay gắt, trước một nhà hàng không mấy nổi bật.

Khoai được đựng trong chiếc hộp giấy đơn giản, ăn kèm sốt mayonnaise đặc trưng. Miếng khoai dày hơn loại thường thấy ở Đức hay Hà Lan, bên ngoài vàng giòn nhưng bên trong vẫn mềm và bùi. Người ta nói bí quyết nằm ở việc chiên hai lần với nhiệt độ khác nhau. Không biết có phải do kỹ thuật đó hay không, nhưng quả thực hương vị rất khác. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu vì sao một món ăn giản dị như khoai tây chiên lại có thể trở thành niềm tự hào quốc gia.
Hiệu sách đặc biệt nhất hành tinh
Buổi chiều, tôi tiếp tục lên tàu sang Maastricht. Chỉ khoảng nửa giờ sau, khung cảnh đã đổi khác. Thành phố cổ nhất Hà Lan mang đến cảm giác thanh lịch và thư thái. Một trong những điểm dừng chân ấn tượng nhất của Maastricht là hiệu sách nổi tiếng nằm bên trong một nhà thờ Gothic có tuổi đời hơn 700 năm. Nhà thờ Dominicanen được xây dựng từ thế kỷ XIII, từng trải qua nhiều biến cố lịch sử trước khi được cải tạo thành hiệu sách vào đầu thế kỷ XXI.
Bước qua cánh cửa đá cổ kính, tôi có cảm giác như đang đi vào một nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Những mái vòm cao vút vẫn được giữ nguyên, ánh sáng xuyên qua các ô cửa kính màu chiếu xuống những giá sách hiện đại được dựng khéo léo giữa lòng nhà thờ. Nơi từng vang lên tiếng cầu nguyện giờ tràn ngập sách, mùi cà phê thơm phức và tiếng trò chuyện thì thầm của du khách ghé thăm.

Điều thú vị là dù công năng đã thay đổi hoàn toàn, không gian linh thiêng của công trình dường như vẫn còn nguyên vẹn. Người ta không đến đây chỉ để mua sách. Nhiều người ngồi hàng giờ trong quán cà phê đặt ngay dưới khu vực từng là gian cung thánh, đọc vài chương sách hoặc đơn giản ngắm nhìn kiến trúc xung quanh.
Tạp chí kiến trúc và du lịch quốc tế nhiều lần xếp Dominicanen vào danh sách những hiệu sách đẹp nhất thế giới. Quả thực, nếu thư viện là đền thờ của tri thức, thì nơi này có lẽ là một trong những ngôi đền đẹp nhất mà tôi từng đặt chân tới.
Chiều muộn, ánh nắng vàng óng phủ lên mặt tiền các nhà thờ và quán cà phê ngoài trời quảng trường Vrijthof. Người dân đạp xe ngang qua, khách du lịch ngồi nhâm nhi bia hoặc rượu vang. Tôi dành phần còn lại của buổi chiều để đi dọc bờ sông Maas, ghé thăm những con phố nhỏ và các cửa hàng chocolate. Không có điểm tham quan nào quá hoành tráng, nhưng Maastricht có sức hấp dẫn đặc biệt của một thành phố biết cách tận hưởng cuộc sống.
Tôi ăn tối trong một quán nhỏ gần quảng trường trung tâm. Khi ngồi nhìn dòng người qua lại dưới ánh mặt trời dần tắt, tôi chợt nhận ra rằng trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, mình đã đặt chân đến ba quốc gia, nghe ba thứ tiếng khác nhau và trải nghiệm ba sắc thái văn hóa riêng biệt. Điều ấn tượng nhất không phải là quãng đường đã đi, mà là cảm giác biên giới gần như biến mất. Ăn sáng ở Aachen, ăn trưa ở Liège và ăn tối ở Maastricht. Một ngày như thế đủ để thấy châu Âu thực sự là một không gian chung, nơi con người, văn hóa và lịch sử đan xen vào nhau một cách tự nhiên đến ngạc nhiên.

No Comment