Mấy đứa bạn người nước ngoài thường bảo tôi, mày chẳng giống người Việt tẹo nào. Tôi cười, chắc vì thế nên tao mới tìm đường bỏ quê đi.
Tôi gọi việc đi nhận đồ ăn miễn phí là “giải cứu đồ ăn”, nghe hay ho, mà lại giúp mình gỡ gạc phần nào “nhân phẩm”. Đối với những người không có việc làm (hoặc quá lười không chịu đi làm) thì đây cũng là một chương trình đáng giá.
Luôn là như vậy, muốn được thứ này thì phải chấp nhận mất thứ kia, chúng ta có rất nhiều thứ phải đánh đổi trong đời.
Cứ đến tối, chúng tôi lại đi “giải cứu” hoa. Đi loanh quanh chừng 2 tiếng là đầy hai xô 5 lít, về rửa rồi cho vào lò sấy cả đêm, trưa hôm sau là đã có “thần dược” để dùng.
Trong tình huống không có gì bỏ bụng thì món này cũng khá ngon, nhất là khi vừa ăn vừa nghĩ rằng “tốt quá, hôm nay mình không tốn xu nào cho bữa sáng”. Nhưng tôi dặn Bin Be sau này nhất định không ăn “bánh mì kẹp cơm… gạo lứt”
Sau cả mùa đông dài dằng dặc thiếu rau, tôi sung sướng vẫy vùng trong những làn sóng rau xanh mướt. Khoái nhất là việc không phải trả tiền.
Rốt cuộc thì trên đời này có thứ gì là miễn phí thực sự hay không?
Tôi vốn ghét mùa hè, không phải vì những lý do thấm đẫm thơ văn thời đi học, mà đơn giản vì nóng quá. Nhưng rồi không biết, mùa hè […]
Cơ bản thì con người không ai chỉ nạp vào mà không phải thải ra, nên có viết về chuyện “giải quyết nỗi buồn” cũng hết sức bình thường, dù bạn có thể sẽ nhăn mặt khi thấy rằng nó có chút “bốc mùi”.
Hạ đến nhà ga Union ở trung tâm Washington DC sớm hơn 30 phút trước khi chuyến xe buýt đi New York khởi hành. Nhà ga rộng mênh mông, nhưng […]