Giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn là điều đáng trân trọng, đặc biệt với những người đến từ các nền kinh tế đang phát triển. Nhưng khi giấc mơ đó được xây dựng trên những thông tin không đầy đủ, cái giá phải trả có thể rất lớn.
Một hành trình bắt đầu bằng… niềm tin
Tô Phụng, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hợp Phì (Trung Quốc), trong một gia đình có điều kiện. Cô chưa từng ra nước ngoài. Sau khi học xong trung cấp, Tô làm việc tại một ngân hàng, rồi kết hôn, sinh con và trở thành nội trợ. Hai vợ chồng mua được một căn hộ hơn 100m², cuộc sống ổn định theo nhiều tiêu chuẩn.
Nhưng vài năm gần đây, những quảng cáo về “thiên đường Phần Lan” bắt đầu len vào cuộc sống gia đình. Chồng Tô, phần vì muốn con gái được lớn lên ở “đất nước hạnh phúc nhất thế giới” và thoát được tình cảnh cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc, đã nuôi hy vọng về một tương lai khác. Vì chưa thể rời bỏ ngay công việc trong cơ quan nhà nước, anh thuyết phục vợ đi trước “dọn đường”.
Thông qua một công ty môi giới, Tô trả 26.000 euro cho một dịch vụ trọn gói để sang Phần Lan theo diện visa du lịch vào tháng 8/2025. Không biết tiếng Anh, càng không có nền tảng tiếng Phần, cô xuất cảnh với niềm tin rằng sẽ được công ty kia lo “từ A đến Z”. Nhưng ngay khi đặt chân tới nơi, thực tế nhanh chóng lộ ra: khoản phí đó không bao gồm một chỗ học chắc chắn. Muốn ở lại, Tô phải học tiếng Phần và nộp đơn vào các trường nghề – điều kiện tiên quyết để chuyển sang visa du học.
Những tháng đầu trôi đi trong căng thẳng. Không đạt trình độ ngôn ngữ, cô không thể nộp hồ sơ vào bất kỳ trường nào, dù đã chấp nhận cả những địa điểm xa xôi. Không có giấy tờ cư trú dài hạn, cô không thể đăng ký tại cơ quan dân số, không mở được tài khoản ngân hàng. Cuộc sống rơi vào trạng thái lửng lơ bất định.
Phải đến tháng 3/2026, Tô mới được nhận vào học ngành Kiinteistönhoitaja tại Omnia, trường nghề ở Espoo. Hiểu nôm na thì đó là một dạng công nhân xây dựng, công việc tương lai chủ yếu là dọn tuyết mùa đông, sửa mái nhà, đường ống, hàng rào hoặc làm các công việc phụ trên công trường.
Việc được nhận vào học trước thời điểm các trường nghề bắt đầu thu học phí từ tháng 8/2026 phần nào là may mắn. Nhưng đối với Tô, đó mới chỉ là bước đầu. “Quan trọng là có được visa hai năm trước đã, còn sau này thế nào thì tính tiếp,” cô nói, với một tiếng thở dài. Ý định đưa chồng con sang đoàn tụ vẫn còn rất xa, sau khi những khó khăn thực tế dần hiện ra.
Những lời quảng cáo kiểu “nửa cái bánh mì”
Một cuộc điều tra năm 2025 của cơ quan truyền thông nhà nước Phần Lan Yle cho thấy nhiều công ty môi giới và tư vấn giáo dục ngoài EU đã sử dụng hình ảnh Phần Lan như “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” để quảng bá những viễn cảnh thiếu thực tế.
Những lời hứa thường xoay quanh: dễ kiếm việc làm thêm, thực tập có lương, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa. Nhiều sinh viên quốc tế phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao và thậm chí phụ thuộc vào các điểm phát thực phẩm miễn phí (đang ngày càng thu hẹp hoặc đóng cửa do không đáp ứng được nhu cầu quá lớn).
Một số đơn vị không đưa thông tin sai hoàn toàn, mà chỉ cung cấp một phần sự thật. Chất lượng sống cao, an ninh tốt, phúc lợi xã hội ổn định – tất cả đều đúng. Nhưng những yếu tố quan trọng khác lại bị bỏ qua: chi phí sinh hoạt đắt đỏ, rào cản ngôn ngữ lớn, và thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt với tỷ lệ thất nghiệp cao gần nhất châu Âu.

Teena Abraham, một sinh viên đến từ Ấn Độ, là một trong những nạn nhân điển hình. Cô và chồng sang Helsinki theo chương trình điều dưỡng thông qua một công ty môi giới. Sau khi khoản tiền bán nhà đã cạn, họ không tìm được việc làm thêm, còn lời hứa về thực tập có lương cũng không trở thành hiện thực. Cuối cùng, hai vợ chồng buộc phải trở về nước mà không còn đồng vốn “giắt lưng”.
Không hiếm người Việt Nam cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Linh là một người gốc Sài Gòn đến Phần Lan học điều dưỡng thông qua công ty tư vấn. Dù may mắn sang trước thời điểm khủng hoảng, Linh xin được làm phục vụ trong nhà hàng nên kiếm đủ chi phí sinh hoạt và gửi về trả khoản nợ vay trước lúc đi; song vì không có thời gian học nên phải bỏ dở giữa chừng sau hơn một năm. Một trường hợp khác ở Quảng Nam, được công ty môi giới hứa hẹn sẽ xin được visa sang làm nail nên quyết định bán nhà, cho trẻ con nghỉ học để chờ xuất cảnh. Chờ suốt 8 tháng, liên hoan chia tay họ hàng mấy lần, cuối cùng chị nhận được quyết định từ chối của migri Phần Lan với lý do “nghề này đang thừa lao động”.
Khi giấc mơ trở thành canh bạc
Động cơ của các công ty môi giới đơn giản là lợi nhuận. Theo điều tra, một số cơ sở giáo dục có thể trả hoa hồng cho các đại lý tuyển sinh khoảng 1000 euro/sinh viên, trong khi người học phải trả những khoản phí dịch vụ lớn hơn nhiều, tùy theo từng “gói”.
Với lợi ích tài chính đáng kể, thị trường này thu hút nhiều bên tham gia, trong đó có cả những hoạt động thiếu minh bạch. Saaima Aziz, một người sáng tạo nội dung số sống ở Phần Lan cho biết, đã có công ty môi giới tiếp cận và đề nghị trả cô 1500 euro để sản xuất cho họ một video ca ngợi “xứ thiên đường”. Tuy nhiên, vì không muốn đưa những thông tin sai lệch khiến người khác hiểu nhầm nên cô đã từ chối.
Gần đây nhất, trong cộng đồng người Việt tại Phần Lan đã xuất hiện lời kêu gọi cung cấp thông tin liên quan đến Finnolla, một công ty môi giới ở TP.HCM bị nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm. Một số vụ việc đã được chuyển tới cơ quan chức năng để làm rõ.
Trong bối cảnh đó, ranh giới giữa “cơ hội” và “rủi ro” trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với nhiều người, quyết định ra đi không chỉ là thay đổi nơi sống, mà là một canh bạc – đánh đổi bằng tài sản, tương lai và cả sự ổn định của gia đình.
Di cư chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Và trong một thế giới mà thông tin có thể bị “định hình” theo mục đích thương mại, việc tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi đôi khi, điều mất đi không chỉ là tiền bạc.

No Comment