Khi dùng hai từ “sống sót”, tôi muốn nhấn mạnh hơn đến tính chất tâm lý thay vì vật lý. Nếu ai đó từng tuyên bố Phần Lan là một “nơi dễ sống”, thì chắc cũng chỉ nói leo theo số đông hoặc vì mục đích nào khác mà thôi.
Ý tôi là “sống” nhé, chứ không chỉ là “tồn tại”. Bởi vì dù mùa đông ở đây có lạnh tới -30 độ, cũng rất khó để chết rét. Hầu hết các thành phố ở Phần Lan đều có những tổ chức xã hội đứng ra trợ giúp người vô gia cư trong mùa đông lạnh giá, ít nhất bằng việc cung cấp nơi ngủ qua đêm nên không có đâu bi kịch “cô bé bán diêm” như trong truyện cổ Andersen. Thống kê cho biết mỗi mùa đông có chừng 70-80 người “bị lạnh đến chết” trên toàn Phần Lan, nhưng đa số là những người nghiện rượu. (Tình trạng lạm dụng chất cồn khá nghiêm trọng ở đất nước này, với 20% đàn ông và 10% phụ nữ có vấn đề về rượu).
Kẻ giết người thầm lặng
Ba mẹ con tôi đi qua mùa đông đầu tiên không mấy nhọc nhằn, vì đó quả thực là một năm ấm áp. Không có đợt bão tuyết nào, còn nhiệt độ lạnh nhất cũng chỉ xuống tới -17 độ C. Chỉ cần mặc một lớp giữ nhiệt trong cùng, sau đó đến áo len và bên ngoài là áo khoác “đặc chủng”, chúng tôi hoàn toàn có thể tung tăng chơi ngoài tuyết. Đương nhiên là không thể ở ngoài trời quá lâu, vì chỉ chừng 10 phút là nước mũi đã chảy tèm lem; còn mấy đôi găng tay tôi mang từ Việt Nam sang đều không chịu nổi. Trừ một lần cảm lạnh, với vài cú ngã vì trượt băng, đánh giá một cách toàn diện thì chúng tôi “sống sót”.

Trong khi tôi cười vào mũi những kẻ “cảnh báo” mình về “mùa trầm cảm”, có những người khác cười vào mũi tôi, “hãy đợi đấy, đó chỉ là năm thứ nhất thôi”. Đúng là đến tháng 4 thì tôi đã nản lòng vô cùng mỗi khi hé rèm cửa ra và thấy tuyết rơi. Rồi sau khi trải qua một mùa hè lung linh rực rỡ, tôi bắt đầu thấy sợ khi nghĩ đến cảnh đi lại chật vật trên những con đường ngập tuyết. Tạo hóa trêu ngươi, vừa vào tháng 11 đã nghe thấy dự báo về tuyết đầu mùa, và sau đó là một trận tuyết lớn vài năm mới có một lần ập đến. Sáng hôm ấy tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, nhưng khi về thì khóc dở trước cảnh tuyết phủ dày 40cm khắp mọi ngả đường.
Người già thì bảo, mấy chục năm rồi Phần Lan mới có tuyết nhiều đến vậy cuối mùa thu. Người trẻ thì nói, cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, sẽ còn gấp 3 lần như thế đấy, “và nếu nghe dự báo nói tuyết sẽ rơi cả tuần thì mày nên chuẩn bị đủ thức ăn cho cả 7 ngày”. Cái tủ lạnh của căn hộ sinh viên quá nhỏ, tôi đi kiếm thùng xốp rồi chôn vào giữa đống tuyết ngoài hiên, coi như có thêm một nơi bảo quản thức ăn. Thực ra cần đến -18 độ để cấp đông thực phẩm, nhưng nhiệt độ ngoài trời tầm -10 vẫn có thể bảo quản những thứ đã ở trạng thái đông. Mèo thì không sợ vì tôi chưa từng gặp mèo hoang ở khu này, chắc chỉ phải lo có người ghé qua “ăn đỡ” thôi.
Sau một đêm thức dậy, xung quanh chỉ còn màu trắng xóa
Dù vậy, ăn hay mặc đều không phải vấn đề. Đến chừng giữa tháng 11 thì tôi nhận ra mình không bình thường – luôn thấy buồn ngủ và không muốn làm bất cứ việc gì. Luận văn trầy trật mới xong được phần lý thuyết, giáo sư giục ời ời mà tôi không sao làm tiếp nổi. Đừng nói là bật máy tính rồi ngồi ngáp vặt, đến việc đứng lên bật máy tôi còn không muốn. Cả việc viết lách vốn là sở thích riêng mà tôi cũng phớt lờ; đi làm thì vẫn phải đi nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú. Mỗi ngày làm có 5 tiếng nhưng tôi đi lúc trời chưa sáng, về khi trời đã tối. Dật dờ như cái bóng, tôi lờ mờ nhận ra mình đang có triệu chứng “trầm cảm mùa đông”. Đúng lúc ông bạn nhắn tin, nghe tôi tả bệnh tình thì vội bảo: Thế mày đã uống vitamin D chưa? Bọn tao quen thời tiết ở đây rồi mà tầm này năm nào cũng phải uống. Ơ, hóa ra vì là thiếu nắng…
Tìm hiểu thông tin mới biết, trầm cảm mùa đông là một trong số nguyên nhân dẫn đến tự sát nhiều nhất ở Phần Lan. Riêng trường tôi theo học đã có tới 3 sinh viên tự sát năm nay, trong đó có một người Việt. Với mùa đông kéo dài hơn 200 ngày mỗi năm, tỷ lệ tự sát ở nước này (16,4 trên 100.000 người) vượt quá mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Một ông bạn già của tôi từng nói, “Ở Phần Lan không ai có thể sống đơn độc một mình” là vì như vậy.
Những cuộc chiến mỗi ngày
Mùa đông thực sự là cơn “ác mộng” với những người có nhà vườn. Một lần tôi đến chơi nhà ông bạn già nói trên, căn nhà 200m2 lạnh ngắt vì nếu bật sưởi liên tục, tiền điện một tháng sẽ lên tới cả nghìn euro. Khu vườn bao quanh nhà rộng gần 800m2 ngập tuyết, và vì thành phố chỉ chịu trách nhiệm dọn tuyết ở các lối đi chung, ông bạn sẽ phải tự xử để có thể lái ô tô ra khỏi gara mỗi ngày. Nhưng thực ra được dọn tuyết vẫn còn tốt chán, khi nó đông cứng lại mới thực sự là đau khổ. Sau vài hôm tuyết rơi dày, nếu nhiệt độ bỗng nhích sang vạch dương, lớp tuyết đã được nén cứng sẽ tan ra một chút. Bánh xe đi qua tạo thành các rãnh sâu, rồi đến hôm sau, nhiệt độ lại xuống âm làm thành các tảng băng cứng dọc lối ra; khi ấy cuộc lao động khổ sai mới bắt đầu.
Kịch bản đó cũng làm bọn “sinh viên nghèo” như tôi khổ không kém, khi lớp băng dày tạo thành một sân trượt hoàn hảo trên vỉa hè. Và nếu vẫn đi giày đế thường hay đạp xe mà không thay lốp mùa đông, bạn sẽ ngã là cái chắc. Oạch một cái, hoàn toàn không lường trước được, gãy chân gãy tay như chơi. Tôi ngã vài lần, may nhờ mụ đỡ nên chỉ bầm vài chỗ.
Tôi thường chê “bọn Tây” không biết giữ thăng bằng, nhưng quả thật việc đi xe đạp trong mưa tuyết đúng là một bài thi “vượt qua thử thách” cấp độ cao. Tuyết liên tục táp vào mặt, rồi chui vào dưới lớp khăn quàng và nhanh chóng tan ra nhờ hơi ấm trong cơ thể. Được hôm gió to nữa thì khỏi phải bàn. Mọi người xung quanh từ bỏ xe đạp, chuyển sang đi bộ hoặc đi xe buýt hết, chỉ có tôi vẫn kiên trì cưỡi chiến mã mỗi ngày. Nhất là những hôm đi siêu thị mua đồ, phải có con ngựa thồ chứ xách tay sao chịu nổi. Những lúc gò lưng lên dốc mà đầu gối muốn rời ra, tôi đành vận dụng tối đa những cách an ủi kiểu AQ khi liếc xéo mấy chiếc ô tô ấm áp: thà mỏi chân còn hơn hàng ngày lại phải cạo băng ở kính chắn gió, rồi mỗi lần đổ xăng xong lại có cảm giác bị thằng nào móc mất mất ví tiền…
Nỗi chán ghét với mùa đông và tuyết cứ thế tăng lên, nhưng khi chứng trầm cảm giảm dần, tôi vẫn thấy tuyết đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng gửi ảnh về cho bạn bè ở nhà, thấy mọi người thả tim lia lịa, tôi nửa cười nửa mếu: Công nhận là cảnh tuyết rơi đẹp thật, nếu ngồi trong nhà hay quán cafe thơm nức nhìn ra. Và vì thời tiết là thứ mình không thể nào thay đổi, tôi chỉ có thể vui vẻ mà chấp nhận. Giống việc vui vẻ đi xe máy đến công ty trong mưa gió mùa đông Hà Nội, dần dần tôi không còn ngại phải sục chân vào cả đống tuyết dày hay giẫm lên băng tan lép nhép. Có điều nếu ai đó hỏi tôi còn thích mùa đông (như trước) nữa không, tôi sẽ nói là —
1 Comment
Mấy công ty du học ở VN đang quảng cáo Phần Lan như chốn thiên đường vậy, khiến nhiều người sang rồi vỡ mộng 🙁