Thực ra, khi hiểu về “ác mộng” của người Phần, tôi bắt đầu lý giải được “ác mộng” của những người nước ngoài sống ở cái vùng cực bắc lạnh lẽo này. Trong số đó có tôi.
Ngày đầu tiên đặt chân đến FL, 3 mẹ con đi tàu từ Helsinki về Vaasa. Ngồi tàu suốt 4 tiếng thấy hơi buồn chán, tôi xúi Bin làm quen với con bé (hoặc là thằng bé, tôi cơ bản không phân biệt nổi) ngồi ở hàng ghế bên kia lối đi. Con/thằng bé đó tầm tuổi Bin, ngồi một mình chơi Sudoku, đúng trò Bin thích. Bin lộn đi lộn lại mấy vòng rồi cũng lấy hết can đảm để mở lời. “Do you mind if I sit here?”. “Yes I do”, con/thằng bé đó lạnh lùng làm Bin chết đứng. Sau này Bin gọi đó là “ác mộng đầu tiên ở đất FL”.
Vài tháng sau, Bin vẫn chưa có đứa bạn nào là dân “local”. Tôi chê nó lười, không chịu ra ngoài kết giao tìm bạn, còn nó thì ra sức biện hộ rằng kết bạn với người Phần quá khó. “It is impossible to make friend with Finns, cô giáo con bảo thế. Cô nói, nếu con đến gần hỏi chuyện một đứa nào đó ở đây, nó sẽ phát hoảng và nghĩ ‘thằng này định làm gì mình vậy?’ rồi tìm cách té”. Tôi vẫn nhất quyết giữ vững nhận định là Bin chỉ ngụy biện để có thể ngồi nhà xem anime suốt cả ngày mà thôi.
Rồi đến khi học môn Finnish Culture, tôi mới trắng mắt ra. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ “Finnish nightmares” và lên mạng search. 16,3 triệu kết quả trong 0,56 giây. 1: Khi bạn chuẩn bị đi đâu đó mà người hàng xóm cứ đứng ở hành lang. 2: Khi bạn trượt ngã và có ai đó đi trên đường nhìn thấy. Ác mộng sẽ khủng khiếp hơn nếu còn có ai đó đến gần và hỏi “Anh có sao không? Hay để tôi gọi cứu thương”. 3. Bạn muốn ăn đồ miễn phí trong cửa hàng nhưng lại không muốn nói chuyện với nhân viên tiếp thị. 4. Được khen trước tập thể. 5. Người ngồi cạnh bạn chuyển sang ghế trống cạnh đó, và bạn tự hỏi mình đã làm gì sai. 6. Nút bấm dừng trên xe buýt bị hỏng, và bạn phải nói với tài xế rằng “tôi muốn xuống”. 7. Ai đó ngồi cạnh trên phương tiện giao thông công cộng bắt chuyện với bạn. 8. Lên thang máy cùng người lạ. 9. Nói tiếng Anh và phạm một lỗi sai. 10. Bạn đang đói mà xung quanh không ai muốn là người đầu tiên lấy đồ ăn… Và còn hàng tá những tình huống dớ dẩn khiến một đứa châu Á như tôi cũng muốn cười lăn cười bò khác nữa.
Từ hôm đó, hễ có cơ hội là tôi đặt câu hỏi với người bản địa, “vì sao người FL lại sợ giao tiếp đến vậy?”. Câu trả lời là, đất rộng người thưa, bao nhiêu đời nay người Phần vẫn quen sống trong rừng của họ, cách biệt với xung quanh. (Thế nên không có cảnh “tối lửa tắt đèn có nhau” như người Việt, chỉ thỉnh thoảng “tối lửa tắt đèn, con gấu hay thằng thổ phỉ xông vào gõ cửa”). “Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi đấy, nhưng người Phần vẫn sẽ nghĩ là mày định giết họ nếu mày mời họ vào nhà ăn cơm”, một thằng local chính hiệu thêm mắm muối khi trả lời câu hỏi của tôi.
Và tôi nhớ lại “ác mộng FL” đầu tiên mà mình gặp phải. Hôm đó tôi với Hương đi thi chứng chỉ Hygiene. Tiết trời cuối thu lạnh căm căm, lúc hai chị em làm bài xong ra về thì xung quanh đã tối mịt mù. Sương trắng giăng khắp lối, đi bộ ra bến xe buýt còn phải dùng đèn pin. Đứng chờ 30 phút vẫn không thấy xe đâu, Hương kiểm tra lại thì hóa ra nhầm bến. Dù đã mỏi nhừ chân, hai con gà tiếc tiền nên đành đi bộ hơn cây số nữa để ra đúng bến. Vấn đề là, đi đến điểm google map báo rồi vẫn không thấy bến xe nào. Đứng cân đo đong đếm một hồi, đành bấm bụng gọi Uber với mức cước 30 eur cho quãng đường 10km về nhà. Thế nhưng 15, 20 rồi 30 phút vẫn thấy trên màn hình hiển thị chiếc taxi đứng yên một chỗ và cuối cùng, ông lái xe bấm Hủy với lý do không tìm thấy khách. Tối và lạnh và xung quanh không thấy bóng người, hai con gà bắt đầu phát hoảng. Tôi chợt nhớ đến những cảnh tương tự trong mấy bộ phim hành động (và cả lần được đi nhờ xe ở Mỹ), cứng giọng bảo Hương, “để chị vẫy xe”. Vài phút mới có một chiếc xe chạy qua, nhưng không ai đếm xỉa tới cánh tay giơ đang giơ lên trong vô vọng. Sau này mới biết, không bao giờ có chuyện người Phần cho đi nhờ xe, nhất là lúc tối trời.
“Ác mộng” thứ hai đến trong lần tôi ra cửa hàng tiện ích nạp tiền điện thoại. Bình thường tụi nhân viên ở đó đều trẻ, hôm ấy thế quái nào mà lại có một bà già trông không hợp cảnh chút nào. Tôi nói cần mua gói data không giới hạn, 19,90 eur/tháng. Bả bấm số rất nhanh, rồi đưa tôi hóa đơn 20 eur. Nghĩ có 10 cent thì không buồn so đo tính toán, tôi kết thúc giao dịch. Như mọi lần, để cho chắc ăn, tôi vẫn loanh quanh trong trung tâm cho đến lúc nhận được tin nhắn của nhà mạng cho biết tài khoản đã được nạp tiền thành công. Nhưng không giống mọi lần, tin nhắn lần này cho biết tiền đã vào cuộc gọi và tin nhắn. Tôi tức tốc quay lại hỏi, “tau nạp tiền data cơ mà”. Bà già cãi bay, “mầy nạp tiền cuộc gọi”. Đầu lập tức bốc hỏa, tôi khẳng định mình nói cần mua gói data, mụ lập tức giở giọng, chuyển sang thổ ngữ: “Tao không nói tiếng Anh, đây là đất Phần, mày phải nói tiếng Phần”. Thích thì chiều, có điều câu “tau nói mua data” của tôi không lại được khi mụ xổ thêm tràng nữa. Cái mặt mụ đanh lên, tay vung như muốn oánh nhau. Dù đã chuyển được sang tiếng mẹ đẻ để chửi một câu cho bõ tức, tôi vẫn không hạ nổi hỏa lúc rời đi. Thật là ác mộng.
Tệ nhất là trải nghiệm xảy ra với một khách quen hay đến nhà hàng ăn trưa cùng đồng nghiệp. Thỉnh thoảng cậu ta có bắt chuyện, và tôi đáp lại như với tất cả những người khách khác. Trường hợp này có vẻ cá biệt, cậu ta nói dù mình là Finn, nhưng vì làm cho công ty tuyển dụng nên cởi mở hơn và không dị ứng với “smalltalk”. Lâu dần có vẻ thân quen hơn, cậu ta mời tôi qua văn phòng làm gần đó để “uống cà phê”. Dù mục đích ghé qua không phải để xin việc và công ty đó cũng làm việc chủ yếu với khách hàng ngành xây dựng, tôi vẫn gửi CV khi cậu ta gợi ý, nghĩ “biết đâu lại có chỗ nào phù hợp”. Sau lần đó thì có số whatsapp nên nhắn tin qua lại, tôi bảo sẽ pha cà phê Việt Nam mời để “đáp lễ”. Thế quái nào mà bị hiểu lầm, rồi cậu ta nhắn: “Tao thấy rõ là mày thích tao. Tao muốn nói thẳng là tao không hứng thú với mày…”. Sốc toàn tập luôn, cảm giác như đang đi ngoài đường mà bị thằng nào đó đến gần tát cho một phát. May mà tôi vẫn còn đủ lý trí để đáp lại một cách kiêu ngạo, giữ cho lòng tự tôn không bị tổn thương. Về sau, nó bảo người Phần quen nói thẳng thừng như vậy, chứ nó không hề có ý xúc phạm. Dù vậy, mỗi lần gặp lại, tôi vẫn muốn mình có cái mặt nạ để đeo vào.
Cuối cùng, tôi đành thừa nhận luận điểm của Bin, “họ là cái giống gì quái đản mà con chưa hiểu nổi”. Có lẽ tôi phải dành thêm rất nhiều thời gian sống ở đây để quen…
1 Comment
Đi mấy nước châu Âu, thấy mặt ai cũng lạnh; đến FL còn thấy nhiều mặt lạnh hơn.