Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About

Hanh trinh trai nghiem Hanh trinh trai nghiem

  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Góc nhìn nghiêng

Chuyện tha hương ngộ “đồng bào”

Chuyện tha hương ngộ “đồng bào”
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Mấy đứa bạn người nước ngoài thường bảo tôi, mày là người Việt “non-Vietnamese”. Về điểm này thì tôi thừa nhận. Tôi biết mình không có cùng suy nghĩ, quan điểm, nhận thức với số đông ở Việt Nam, hoặc là không đáp ứng được những tiêu chuẩn chung của một người phụ nữ Việt Nam. Sau này tôi thường nói đùa với tụi bạn ở Phần Lan, “vì thế nên tao mới phải bỏ quê đi”.

Nhưng thú thực, tôi thấy vui vì mình không giống với nhiều người “đồng bào” của mình, dù là khi ở Việt Nam hay ở xứ người. Nhất là khi ra nước ngoài, nhiều khi tôi còn né tránh để không trở thành một thành viên trong cộng đồng người Việt. Từ lâu rồi, tôi đã tự nhủ phải tránh xa những thứ độc hại làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của mình, mà cộng đồng người Việt ở Phần Lan lại có khá nhiều nhân tố đó.

Trước khi sang đây, tôi tham gia một nhóm FB có cái tên rất khiêu khích, WTF- Welcome to Finland để tìm hiểu các thông tin liên quan, hoặc đôi khi tìm trợ giúp lúc gặp khúc mắc trong việc xin visa, chuẩn bị hành trình… Nhờ nhóm đó mà tôi quen được 2 người Việt cực kỳ tử tế, Châu và Tâm, 2 bạn ấy đã giúp 3 mẹ con tôi ngay ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến Vaasa. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi nhóm cho đến khi dần nhận ra các thông tin tích cực thì ít, mà post chê bai hay bình luận tiêu cực thì nhiều. Có những lúc đọc xong thấy hoang mang tột độ, không biết mình phải đi tiếp thế nào. Chia sẻ chuyện này với cô Mai, người đã hỗ trợ tôi trong quá trình nộp hồ sơ xin học, cô nói: Con thử nghĩ mà xem, nếu con bận rộn với công việc thì liệu có còn thời gian lên FB bàn ra tán vào chuyện nọ kia không? Ở đâu cũng có những người thành công và thất bại. Những người thành công dành thời gian cho việc khác, còn những người thất bại mới rảnh rỗi lên mạng để bàn tán những chuyện không liên quan đến họ thôi. Họ cay nghiệt với tất cả vì chính sự thất bại của mình, nên toàn phát ra năng lượng tiêu cực. Từ đó, tôi tránh xa WTF.

Lâu dần, tôi biết thêm nhiều chuyện khác trong nhóm người Việt ở Vaasa. Tuy nó nhỏ và non trẻ với sinh viên là phần lớn, cũng có không ít chuyện thị phi. Hầu như ai đã từng đi làm thêm đều biết việc 2 bà chủ nhà hàng người Việt thuê nhân công với giá cực rẻ, và vì biết như vậy là phạm pháp nên không ký hợp đồng. Đã thế, họ còn mắng chửi nhân viên không tiếc lời. Chủ thì như vậy, nhân viên cũng nói xấu lẫn nhau để giành ưu thế cho bản thân. Tôi thì vốn mong manh dễ vỡ nên tự nhủ dù có thất nghiệp cũng nhất định không tới những chỗ như vậy để làm.

Rồi cũng tới lúc tôi trực tiếp trải nghiệm không khí độc hại xung quanh các chị em chúng bạn “đồng bào”. Cái nhà hàng bé tẹo, có 2 ông đầu bếp Trung Quốc với 3 bồi bàn người Việt, vậy mà đến lắm chuyện bay ra từ cái mồm và cả cái đầu đầy những thứ không lành mạnh của một đứa con gái mới ngoài 30 tuổi. Nói xấu, chê bai dè bỉu người này với người kia, tố cáo những sai sót nhỏ của người khác với chủ để tâng công; đến mức người chị giới thiệu tôi vào làm không chịu được đành xin nghỉ việc. Tôi tự nhắc mình khóa miệng, ai nói gì thì biết vậy thôi, nhất định không dính dáng.

Lâu dần, tôi nhận ra không chỉ người Việt của mình có vấn đề, người Trung Quốc cũng vậy. Họ ghét nhau. Mấy đầu bếp tôi làm cùng đều nói chủ tư bản TQ rất thủ đoạn, đê tiện, lừa gạt lợi dụng và đối xử tệ bạc với nhân viên cùng nòi giống. Nhưng khác với lưu học sinh chúng tôi còn có thể lựa chọn không làm cho người Việt, họ đành chấp nhận những đồng bào “lòng lang dạ sói” chỉ vì không biết tiếng Anh. Vẫn nghe nói cộng đồng người Hoa ở khắp nơi trên thế giới đều to đùng khổng lồ, ở lâu mới biết họ lớn đến cỡ nào: có những người sống 10 năm, 20 năm ở nước ngoài mà không cần học tiếng bản địa, cứ xủng xoẻng tiếng mẹ đẻ mà thôi.

Trong văn học Trung Quốc có nói về “tứ hỉ” – 4 cái vui của đời người: Cửu hạn phùng cam lộ/ Tha hương ngộ cố tri/ Động phòng hoa chúc dạ/ Kim bảng quải danh thì (Hạn lâu ngày mà gặp mưa rào/ Gặp người quen cũ ở nơi xa lạ/ Đêm tân hôn động phòng và khi bảng vàng có tên). Gặp đồng bào ở chốn quê người chắc chắn nên là một chuyện đáng hân hoan; nhưng những gì tôi chứng kiến và trải nghiệm lại khác hoàn toàn. Có ai biết vì sao không nhỉ?

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Written by admin - 2 Tháng 7, 2023 - 173 Views

2 Comments

  • Minh Bui 5 Tháng 7, 2023 at 8:48 sáng

    Dùng thành ngữ hay ngụ ngôn để kết bài là rất hay. Chú phải ghi lại câu “tứ hỷ” này mới được 🙂

    Reply
  • Cá mập 13 Tháng 7, 2023 at 5:36 sáng

    Không ạ

    Reply
  • Trả lời Cá mập Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Next Post
    Previous Post

    Bài viết liên quan

    • Tháng 6 2025
    • Tháng 5 2025
    • Tháng 3 2025
    • Tháng 10 2024
    • Tháng 9 2024
    • Tháng 3 2024
    • Tháng 12 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng 9 2023
    • Tháng 8 2023
    • Tháng 7 2023
    • Tháng 6 2023
    • Tháng 5 2023
    • Tháng 4 2023
    • Tháng 3 2023

    Chuyên mục

    • Cà phê sáng
    • Cuộc sống muôn màu
    • Đi và đến
    • Góc nhìn nghiêng
    • Hoang dã
    • Music
    • Thế giới của T
    • Trải nghiệm
    • Videos

    Danh mục

    • Cà phê sáng
    • Cuộc sống muôn màu
    • Đi và đến
    • Góc nhìn nghiêng
    • Hoang dã
    • Music
    • Thế giới của T
    • Trải nghiệm
    • Videos

    Bài viết mới

    • Được rồi, cậu cứ giữ lấy sisu, nhưng đừng cố chấp
    • Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn…
    • Ta ba lô tìm thấy Mã Pì Lèng giữa Địa Trung Hải bao la
    • Mua đồ secondhand và “ăn xin” của người dưng
    • Đi tàu lậu vé: Tham bát bỏ mâm chứ khôn cái nỗi gì

    Tags

    Chính phủ Miễn phí Rệp giường Thành phố
    Hanh trinh trai nghiem

    https://traveltales.vn Copyright - 2023