Đấy là tên bộ phim hoạt hình của Nga tôi từng xem hồi nhỏ. Cậu bé được mẹ đưa cho một chiếc bình bảo vào rừng hái dâu. Vì không thích việc này nên cậu bé đi loanh quanh trong tâm trạng bực bội, cả giờ mà chẳng tìm thấy trái nào. Lúc cậu bé sắp bỏ về, một ông thần rừng lùn tịt hiện lên kiểu ông Bụt trong cô Tấm, rút ra khoe một cây sáo thần chỉ cần thổi lên một khúc là dâu hiện ra đầy trên mặt đất. Cậu bé thích quá hỏi xin, nhưng ông thần bảo phải đổi cho ông một món đồ nên cậu đưa luôn chiếc bình trong tay. Và giờ thì “bi kịch” xảy ra: cậu bé càng thổi, càng nhiều dâu xuất hiện, nhưng hái xong không biết để vào đâu. Cậu bé chạy đi tìm ông thần đổi lại, nhưng khi nhận về chiếc bình thì cả vạt dâu lại đã lặn mất tăm. Cứ thế, cuộc trao đi đổi lại diễn ra, dâu hiện lên rồi biến mất, và kết cục là cậu bé vẫn không hái được trái nào. Lần cuối cùng khi trả cây sáo để đổi lấy chiếc bình, cậu bé chợt nhận ra điều gì đó và cúi sát xuống các cây dâu: Ồ, thì ra chẳng có phép màu nào hết, các trái dâu vẫn ở đây, chỉ có điều bị lá lấp đi thôi. Niềm vui bất chợt dâng trào, cậu bé vui vẻ vạch lá tìm dâu và chỉ một chốc chiếc bình đã đầy những trái dâu chín mọng ngọt ngào.
Tôi nghĩ về chuyện này khi đi hiking ở Ojen Forest. Tìm quanh Vaasa tới 100km cũng chẳng có ngọn núi nào cao hơn Hàm Lợn nên tôi chọn bừa một trail gần nhà, đạp xe cho tiện. Nói là hiking cho sang, chứ thực ra là trekking, đi bộ trong rừng mà thôi. Mang theo cả giày, gậy leo núi với ý nghĩ thời tiết ở Phần Lan quá hợp cho việc này, cuối cùng không có núi mà leo. Thời gian này ở miền Bắc sắp vào mùa phượt, tôi vẫn còn cuộc hẹn trên đỉnh Putaleng hồi đầu năm chưa thực hiện được vì nóng quá; bỗng thấy tình cảnh của mình giống hệt cậu bé trong câu chuyện ấy: khi có núi thì lại nóng quá không leo được, còn lúc có được thời tiết mát mẻ rồi thì chẳng biết leo ở chỗ nào. Ông Bụt bảo: núi với trời mát, mày chỉ được chọn một cái thôi con.
Và tôi nghĩ về chuyện này khi có bất cứ thứ gì gợi nhắc đến cuộc sống ở Việt Nam. Tôi đổi niềm vui được ở cạnh người thân quen, đổi cuộc sống dễ dàng và an nhàn để lấy một môi trường giáo dục tốt hơn, có tương lai hơn cho bản thân và các con. Luôn là như vậy, muốn được thứ này thì phải chấp nhận mất thứ kia, chúng ta có rất nhiều thứ phải đánh đổi trong đời. Chỉ sợ những trái dâu ẩn dưới đám lá chỉ có trong truyện cổ mà thôi, còn ngoài này, người ta đã hái hết lâu rồi.
2 Comments
Bao giờ chả vậy, trên đời chẳng có thứ gì là hoàn hảo
Chì cần tiếp tục kiên trì, rồi mình sẽ đi trước người 1 bước. Một mùa đầy nắng nào đó, chắc chắn chị sẽ hái được những trái dâu đỏ mọng, thơm lừng sau đám lá. Đâu có giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ của những người Mẹ kkk