Hắn kéo cánh cửa đánh xoạch rồi khật khưỡng bước vào nhà. Mùi sơn xộc lên khiến hắn có cảm giác chân thực hơn một chút. Con đàn bà nửa ta nửa tàu trong bức tranh vẽ dở nhìn hắn cười khả ố. Cái đuôi mắt đĩ thõa kia giống hệt mắt ả. Hình như từ dạo ấy bức nào hắn vẽ cũng mang nét hao hao, khi thì con mắt, khi thì đôi môi mỏng toẹt, nếu không thì gò má hay cái cằm của ả, đến nỗi thằng bán tranh ở vỉa hè còn vứt trả kèm theo câu chửi tục tĩu: “Mẹ ông, đây mà là Mona Lisa thì tôi là Bill Gates”. Hắn nhìn quanh. Không phải chỉ các bức tranh mà đâu đâu cũng vẫn còn dấu vết của ả. Gian phòng trọ 15m2 vẫn y nguyên như khi ả ở đây, bẩn thỉu và lộn xộn. Đúng là đồ đĩ, ả chưa từng động tay vào dọn dẹp căn phòng kể cả khi nó đã là tổ ấm. Nghĩ đến hai từ ấy, đầu hắn lại sôi lên. Đập vỡ cái chai còn cầm trong tay nãy giờ, hắn ra sức băm vằm vào khuôn mặt trơ tráo trong tranh cho đến lúc rách bươm. Như chưa thấy đủ, hắn đập tiếp bất kể thứ gì vớ được xung quanh. Thân xác rã rời, hắn nằm vật ra sàn, ôm món đồ chơi trẻ con khóc rống lên.
Từ ngày vợ hắn dắt thằng con trai chưa đầy 2 tuổi bỏ đi, dân trọ “phố phò” đã quen với tiếng khóc ằng ặc như bị ai bóp cổ của hắn. Con ngõ nhỏ dài chừng hai chục mét, rẽ vài nhánh vào sâu bên trong với những dãy nhà xây tạm bợ cho dân lao động thuê giá rẻ, vợ chồng rúc vào nhau phòng bên này, phòng bên kia còn nghe thấy. Phần lớn khách thuê trọ là cave quá lứa, chỉ cần một chỗ chui ra chui vào nghỉ tạm ban ngày, để tối đến ra đứng túm năm tụm ba ở phố vẫy cách đó vài trăm mét. Phòng hắn ở thuộc loại “sang” hơn cả, còn có thêm một xép làm “phòng ngủ”, bếp đun nấu ngay bên dưới, chăn chiếu không bao giờ được giặt ám đầy mùi mắm muối. Nhưng mùi thế chứ mùi nữa hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần được vùi mặt vào ngực ả mỗi tối thì có nằm trên đống rác hắn vẫn thấy thơm tho sạch sẽ.
Sau khi “nhặt” ả về, không cưới xin, không hôn thú, hắn mới đến thuê nhà ở xóm này. Bà mẹ họa sỹ nửa mùa độc đoán khi nghe hắn trình bày chuyện lấy ả về làm vợ, đã chém ngay con dao thái thịt bán phở đánh phập vào mặt thớt gỗ nghiến đã nát bươm, buông một câu lạnh lùng: “Nhà này không chứa chấp cái giống cave”. Ông bố hiền như cục đất dù thương con cũng chỉ biết ngồi im cúi gằm mặt, không dám nói nửa lời. Không cho rước về thì hắn đi, thậm chí còn thấy thoải mái vì không còn phải nghe những tiếng chì chiết cay nghiệt lẫn trong tiếng cọ cào trên giấy.
Không phải chỉ mình bố hắn là nạn nhân của người đàn bà cay nghiệt ấy. Thân bại danh liệt sau một vụ đạo tranh ầm ĩ, mẹ hắn đổ tất cả hận thù lên đầu người chồng “đần đụt, không biết gì về nghệ thuật”, người mà bà ta chấp nhận lấy để hợp thức hóa thằng con hoang là hắn, khi ấy đã bằng nắm tay trong bụng. Đến bây giờ hắn cũng không biết bố đẻ của mình là ai, sự hận thù hằn sâu trong người đàn bà vốn kiêu kỳ bậc nhất trường Mỹ thuật không dễ gì phai nhạt. Trong ký ức không rõ ràng, hắn chỉ còn nhớ những lần bà ta giật phăng cây cọ trong tay hắn, bẻ làm đôi rồi rít lên trong họng: “Giống hệt thằng bố bất tài”. Biết đâu hắn cũng đã trở thành một họa sỹ thực thụ nhờ thừa hưởng gene nghệ thuật, nếu như không căm ghét cây cọ sau hàng chục nghìn giờ đồng hồ ngồi tập vẽ đến toàn thân tê dại, trong khi đám bạn cùng lứa chạy chơi rầm rập ngoài đường. Kinh khủng nhất là khi có các cuộc thi lớn nhỏ, mẹ hắn lại lao đi đăng ký và sau đó là những ngày hắn phải hành xác trong căn phòng như cái quan tài để luyện.
Suốt cả mười hai năm phổ thông, học bạ của hắn trang nào trang nấy viết đều tăm tắp ba từ “trung bình kém”. Làm gì còn thời gian mà học trong khi suốt ngày quay cuồng bên giá vẽ. Hết lớp 12, hắn thi đỗ một suất vớt vào Mỹ thuật, cũng không hiểu có phải một phần do mẹ hắn “gửi gắm” không. Hắn cũng định buông xuôi để làm một đứa con ngoan, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Uất ức dồn nén trong mười mấy năm có dịp bung ra sau một trận nhậu tả tơi, hắn đấm vỡ mũi thằng công tử học cùng lớp đã dám đem chuyện “con hoang” ra dè bỉu. Trận ẩu đả lan ra diện rộng sau đó đã phá hủy một lượng tương đối tài sản của trường, và dù mẹ hắn tìm đến lạy lục đủ mọi quan hệ cũ, án kỷ luật vẫn được đưa ra đúng như mong đợi của hắn. Hết một năm đình chỉ, không ai lôi được hắn trở lại trường, kể cả bà mẹ khi đó còn cuồng loạn gấp đôi vì giận dữ.
Đã mất công mang tiếng nghịch tử thì làm tới luôn cho bõ, hắn vứt hết cọ với sơn, đi làm xe ôm như một cách trả thù bà mẹ. Mưa gió hắn cũng đi, nắng như đổ lửa cũng đi, chỉ cốt sao không phải ở nhà. Sau vài năm, hắn thay đổi đến mức khó nhận ra. Không còn mái tóc dài đầy chất “nghệ” mà mẹ hắn cố ép nuôi theo tông họa sỹ, hắn cắt cua cho mát. Mặt mũi đen sạm, râu ria lởm chởm, tay đầy chai, áo quần bạc phếch, trông chuẩn dáng xe ôm. Những người hàng xóm xì xào về “thằng con ngỗ nghịch phá đời”, nhưng hắn lại thấy thoải mái vô cùng. Rốt cuộc thì ai cũng chỉ sống một lần, hắn không muốn phải chết mòn khi đang sống.
Hắn gặp ả trong những lần chở bia đến quán nhậu. Đám con gái quán bia ôm, đứa nào đứa nấy tóc nhuộm đủ màu, móng chân chưa phai hết bùn đất vàng khè nhưng móng tay sơn đỏ chót, nói thì ngọng mà cong cớn, làm ra vẻ lõi đời. Hồi ấy ả mới ở quê ra, người gày khô như que củi, đôi môi mỏng toẹt bị chị em “đồng nghiệp” đè ra trát son, trông ngượng nghịu hay hay. Có lần gặp ả trốn vào kho khóc thút thít, hắn tự nhiên thương cảm rồi muốn ra tay che chở. Ban đầu tán tỉnh chơi thôi, ai ngờ lâu dần gắn bó. Khi hắn ngỏ ý về ở với nhau, ả gật đầu không đắn đo.
Cũng từng có một quãng thời gian ả yên phận ở nhà làm vợ. Tuy không bằng khi thằng bé ra đời, nhưng những ngày đấy hắn cũng đã biết thế nào là hạnh phúc. Ả không biết nấu nướng, nhưng cũng cố làm vài món đơn giản để trong nhà có tí khói bếp cho ra dáng một gia đình. Hắn đi xe ôm không có giờ giấc cố định, nhưng dù về muộn đến mấy thì ả cũng kiên nhẫn đợi cơm. Nhiều hôm ăn xong, hai vợ chồng đèo nhau đi xem phim, đi cà phê, lãng mạn không kém các cặp tình nhân thời thượng. Ả cũng thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay, nên hồi ấy dù quần quật như thằng ở, hắn vẫn thấy vui. Để kiếm thêm, hắn bắt đầu chở cave, có những đêm 1-2 giờ sáng mới về nhà. Thấy ả đã ngủ ngon lành, thằng ở lại xoay trần dọn dẹp giặt giũ một hồi rồi mới đi nằm, để sáng ra được vợ hôn cái chụt, bảo “em yêu mình thế” ngọt như mía lùi.
Thời ấy cũng có lộc thế nào mà hắn chạy xe đủ nuôi vợ, lại còn có tí dư dả, sắm sanh được đủ cả vật dụng thiết yếu từ ti vi đến máy giặt, thậm chí cả iPad cho ả ở nhà chát chít đỡ buồn. Ả thích thứ gì, hắn cũng cố công mua cho bằng được. Là một thằng đàn ông, hắn cũng thích cái cảm giác con đực được vuốt ve, dựa dẫm. Không cần gì hơn thế, hắn chỉ mong được sống như vậy đến hết cuộc đời.
Rồi ả sinh con. Mẹ hắn, đột nhiên lại muốn được làm bà, hoặc là lóe lên hy vọng sửa chữa được bản sao lỗi thế hệ một của mình, tìm đến nhận con dâu, rồi dăm bữa nửa tháng lại qua bế cháu. Gái một con được chăm sóc cẩn thận, ả đẹp ra trông thấy. Gò má nhô cao trước kia biến mất, làn da ram ráp cũng trở nên trơn láng. Mọi khiếm khuyết được lấp đầy như có phép lạ, ả đẫy đà, mơn mởn gợi tình. Thoắt cái, khi đứng cạnh hắn, ả thành bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Người đẹp thì cần nhung lụa. Hết cữ, ả bắt đầu lượn vè vè ngoài đường, mỗi lần tha về cả túi tướng áo quần thời trang. Ngày nào cũng thế, thức dậy khi đã gần trưa, ả dành cả tiếng đồng hồ trang điểm trong khi để mặc căn phòng ngập ngụa những màn, chiếu, tã, bỉm, khăn khẳn mùi nước đái lẫn với sữa hoi. Váy ả mặc cũng ngắn dần lên, cho đến khi chỉ còn đủ che đùi non. Người ả lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa, đến nỗi thằng bé con dị ứng kinh niên cứ vài bữa lại hắt hơi sổ mũi.
Ban đầu thì hắn thấy khoái lắm. Lại còn có tí vênh vang. Thì thằng đàn ông nào mà chẳng muốn có vợ đẹp, dù là thằng xe ôm. Nhưng rồi dần dần hắn nhận ra ả xấu hổ khi đi cùng hắn, nhất là ở những chỗ nhiều đàn ông, cử chỉ của ả như cố biện minh “tôi không liên quan gì đến gã này đâu đấy”. Thay vì bẽ bàng, hắn lại nghĩ một cách khoan dung rằng có khi tại mình lôi thôi lếch thếch quá, rồi bỏ cả một khoản tiền tương đối ra sắm một bộ cánh tươm hơn. Nếu như trước đây chiều một thì giờ hắn chiều hai, gì thì gì, ả cũng đã sinh cho hắn một thằng con trai bụ bẫm trắng trẻo kia mà. Những lúc gửi được con, hắn đưa ả đến vũ trường, quán bar. Hắn thích nhìn thấy ả cuồng nhiệt trong ánh đèn giậm giật. Để có những khoảng khắc ấy, hắn dù phải thức suốt đêm, đội mưa dãi nắng cũng cam lòng.
Nhưng cái thu nhập của một thằng xe ôm, dù có chạy trên đường như chó dái suốt 24 tiếng thì cũng không đủ cho cái thùng không đáy. Có những hôm ả đi đâu mất hút, nhà hết sữa, con khóc ngằn ngặt mà trong túi hắn không còn nổi một đồng để đi mua. Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, chủ yếu xoay quanh tiền. Ả khóc lóc, giận dỗi bỏ cơm, rồi ả đay nghiến, chê bai, không ngày nào được sống yên lành. Cực chẳng đã, hắn buộc phải chấp nhận để ả đi làm trở lại.
Người ta bảo, thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ, đằng này, hắn thực hiện cả hai. Với dáng vẻ hoàn toàn mới, ả được chào đón nhiệt thành ở quán cũ. Tần suất ả vắng nhà nhiều hơn, hắn gần như phải bỏ chạy xe để trông con. Vị trí thay đổi, hắn trở thành thằng ăn bám sống nhờ vào những đồng tiền nhàu nát dính nhớp nháp mồ hôi mà ả lôi ra từ coóc-xê khi rã rượi trở về, nằm vật ra sàn, hơi thở nồng nặc mùi cồn biến chất. Những lúc ấy, hắn chỉ biết chơi với con để khỏa lấp nỗi ê chề. Tất cả những tình cảm buồn đau, tủi nhục, giận dữ, căm hận mà hắn có với những người xung quanh chuyển hết thành tình thương yêu dồn cho thằng bé, hắn coi con như thánh sống sẽ cứu vớt cuộc đời mình. Thằng bé chẳng khác nào cây cỏ dại, không được mẹ chăm sóc nhưng cứ lớn vù vù. Biết thân biết phận, cũng không mấy khi nó đòi mẹ, từ đầu tiên nó nói khi chưa đầy năm cũng là từ “bố”.
Nhưng dù là như vậy, vẫn có những lúc hắn không sao chịu nổi. Khi soi vào mớ bòng bong hỗn độn không tìm được mối gỡ ra, hắn chỉ biết uống rượu. Dù uống bao nhiêu cũng không quên nổi hiện thực khốn nạn, hắn vẫn giả say, về nhà trút hết mọi thứ ghê tởm lên đầu ả cho vơi bớt. Chuyện cãi vã, đánh chửi lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, mặc kệ thằng con sợ hãi ngồi khóc mếu ở xó nhà. Sau mỗi lần như vậy, hắn lại ôm lấy con khóc rống lên, còn ả thì áo quần tóc tai rũ rượi lao ra khỏi nhà với nụ cười khinh bỉ. Sáng hôm sau, khi ả quay về, hắn lại cười hềnh hệch xin lỗi, và lại diễn cảnh gia đình ấm êm.
Một sáng hắn thức dậy, ngay cả cái vỏ bọc ấm êm giả tạo ấy cũng không còn. Ả mang con đi, không thèm nhắn một lời. Không có ả cũng được, nhưng còn con hắn, niềm hy vọng cuối cùng của hắn, hắn làm sao sống thiếu thằng bé kia chứ. Hắn như điên dại bổ nháo bổ nhào khắp nơi để tìm, nhưng ả như bốc hơi hoàn toàn không còn dấu vết. Đến quê ả ở đâu hắn cũng không biết, chỉ còn nơi duy nhất là quán bia ôm thì người ta cũng lắc đầu. Trong suốt mấy tháng ròng, hắn không làm gì được, bán dần bán mòn đồ đạc chỉ để lấy tiền đi tìm con.
***
Thời gian đó, có lúc hắn đã đổ tội cho việc đến thuê trọ ở “phố phò”, nơi ả có thể bị đồng nghiệp rủ rê quay về nghề cũ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi khi bình tâm trở lại, hắn nghĩ, bản chất của ả là giống nằm ngửa ăn tiền, nên dù có ở đâu đi chăng nữa, thì chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra. Được một thời gian, hắn lại tự trách mình, nếu hắn kiếm được tiền, cho ả một cuộc sống sung túc hơn, thì biết đâu ả sẽ không quay lại con đường đó. Dù gì thì cũng có đứa con níu giữ kia mà. Thế rồi một buổi chiều, cư dân xóm trọ mắt tròn mắt dẹt thấy hắn tha về lỉnh kỉnh những giá vẽ, cọ, sơn với khung tranh. Ngoài những lúc đi tìm con, hắn lao đầu vào vẽ cả ngày lẫn đêm như bị ma làm. Nhưng phần lớn nhân vật trong các bức vẽ của hắn đều là đàn bà, những khuôn mặt đàn bà không ác nghiệt thì cũng đĩ thõa, giống hệt nhau ở chỗ xộc xệch và méo mó thảm hại.
Tranh vẽ ra không bán được cho ai, hắn tiếp tục sống vất vưởng bằng những cuốc xe ôm, phần lớn là chở thuê cho đám cave trong ngõ. Khốn nạn nhất là hắn vẫn hy vọng một ngày nào đó nhờ việc đi chở khách mà bỗng tìm thấy ả trong một nhà nghỉ rẻ tiền ở ngoại ô, tốt nhất là trong tình cảnh xác xơ tàn tạ vì bị thằng trời đánh nào đó bỏ rơi, để hắn có thể dang tay như chúa trời mà cứu vớt đời ả, như năm nào ông bố dượng chìa tay ra cho mẹ hắn, dù hoàn cảnh, đương nhiên, cũng không hẳn giống nhau. Nhưng rồi trong những cơn rượu càng uống nhiều càng tỉnh, hắn buộc phải chấp nhận hiện thực là ả sẽ không về.
***
Cũng không hẳn là ả không về. Một sáng hè nóng như muốn làm người ta chết cháy, ả mang thằng bé về vứt ở cửa phòng trọ rồi đi ngay khi hắn còn ngủ vùi sau trận rượu hồi đêm. Thằng bé ngồi ngoài cửa ăn xong cái bánh chưa thấy mẹ quay lại thì khóc ầm lên. Trong chiếc túi đựng vài bộ quần áo nhàu nhĩ ả bỏ lại, có một tờ giấy viết vội vài dòng xộc xệch: “Nó chưa chắc đã là con anh. Nếu anh không nuôi, cứ gửi nó vào trại mồ côi”. Hắn đọc xong thì phá lên cười sằng sặc, rồi lại ôm con khóc tu tu.
Mấy ngày sau, hắn trả nhà, đưa con rời “phố phò”. Chẳng còn gì ở đó, hơn nữa, hắn cũng không muốn để thằng bé sống trong cái môi trường nhơ nhớp đó. Thằng bé là con hắn, nên hắn không thể để một ngày nào đó xuất hiện một thằng cha vơ chú váo đến đòi con. Hắn đã kiếm được một phòng trọ gần nhà trẻ, sáng ra đưa thằng bé đi học rồi hắn sẽ tranh thủ chạy xe ôm. Phòng trọ cũng có một gian xép, tối đến khi con ngủ say, hắn sẽ vẽ. Không cần quá dư dả, vì hắn sẽ nuôi dạy thằng bé bằng tất cả tình thương yêu, hy vọng nó lớn lên không phải sống cuộc đời khốn nạn như hắn là đủ.
No Comment