Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About

Hanh trinh trai nghiem Hanh trinh trai nghiem

  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Thế giới của T

Nhật ký covid hay những tháng ngày điên rồ nhất trong đời

Nhật ký covid hay những tháng ngày điên rồ nhất trong đời
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Giờ thì có lẽ ký ức về những ngày lockdown trong Đại dịch COVID đã dần phai nhạt trong tâm trí nhiều người. Nhưng đối với tôi, đó là những ngày khó quên. Tôi sẽ đăng dần trong post này, nên nếu kéo chuột tiếp xuống dưới, bạn sẽ tìm thấy nội dung mới so với những gì đã đọc.

PHẦN I. HAI THÁNG CÁCH LY

Thứ hai ngày 19/7/2021, mình đến công ty dù đã có những thông tin manh nha về việc thành phố sẽ lockdown. Vài tuần trước đó, vì tình hình căng thẳng ở SG, công ty đã áp dụng chế độ làm việc tại nhà theo tỷ lệ. Cuộc họp quản lý buổi sáng kết thúc, cũng chưa thấy chỉ thị gì rõ ràng, chỉ biết kế hoạch sản xuất sẽ được điều chỉnh quyết liệt. Chiều về sang quán “họp” F5, ngồi tán phét một lúc rồi giải tán.

Thứ ba, mình làm việc ở nhà như đăng ký. Được một lúc thì HCNS thông báo ca F0 là một anh ở phòng in. Mọi chuyện bắt đầu cả trước khi thành phố chính thức phong tỏa.

Ngày đầu tiên – 23/7

Thực ra cũng chưa gọi là cách ly, vì phường yêu cầu đi làm xét nghiệm PCR ở điểm tập trung. Trời mưa sập sùi vì ảnh hưởng áp thấp, tránh không gặp bác bảo vệ (sợ bị coi là “cố tình tán phát virus” khi đang trong diện nghi vấn) nên mình không lấy xe máy, đi xe đạp lại vướng víu áo mưa nên quyết định đi bộ. Lâu rồi mới đi bộ như vậy, nhưng rồi cũng không biết tận hưởng phút giây hiện tại mà để cho bao nhiêu ký ức ùa về. Hồi còn học lớp báo, có lần trời mưa và mình đi bộ từ cơ quan sang Hội, rồi che chung ô với T, sau này cứ nghĩ lại cảnh ấy mỗi khi nghe hát “Con đường mưa”. Cũng là một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, và để lại trong lòng mỗi người một chút vết thương.

Trong lòng mình đã có bao nhiêu vết thương rồi nhỉ? Hình như chưa đủ nhiều để khiến mình trở nên chai sạn. Đôi lúc mình nhìn những đứa bạn mạnh mẽ ở xung quanh rồi tự nhủ: họ sinh ra đã sẵn gene mạnh mẽ nên mới vậy, còn mình bản tính yếu đuối thì đành chịu. Thực ra chẳng có gì gọi là gene ở đây hết, đằng sau sự mạnh mẽ nào cũng là rất nhiều sự tổn thương. Giống như việc giờ đây mình thản nhiên khi nhìn thấy máu là kết quả của cả thời niên thiếu tháng nào cũng bị chọc cái kim to đùng vào tay lấy mẫu làm xét nghiệm vậy.

Bao giờ trái tim cũng sẽ trở nên cứng cỏi như cánh tay đã mờ hết sẹo đó đây?

Lấy mẫu xét nghiệm xong thì về, cũng chẳng ai hẹn hò kết quả. Kệ thôi, chuyện gì phải đến sẽ đến; trong những ngày điên khùng này đâu lường trước được điều gì. Cố gắng để thản nhiên đón nhận tất cả. Thứ gì không giết chết được mình thì chỉ khiến mình mạnh lên thôi.

Mưa suốt cả ngày. Lấy ghế xốp ra bếp ngồi ngắm mưa. Trời se lạnh như chớm đông vậy, thỉnh thoảng rùng mình nên tắt quạt đi. Tiết trời như thế này cũng xoa dịu lòng mình đôi chút, dù rằng nó khiến mình thấy cô đơn hơn và nhớ một vòng tay. Đọc lại tin nhắn của L tối qua, nói trời này thèm mùa đông quá. Share nhạc cho nhau để rồi nhận ra “mình dường như có nỗi buồn giống nhau”.

MĐ nhận quyết định cách ly tại nhà, nhưng “vượt vòng vây” để mang ít rau quả cho mình. Hai huynh đệ uống nốt ít rượu vang, cơm nấu rồi nhưng cũng chẳng muốn ăn. Tự dưng nghĩ không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Dù gì thì mình vẫn còn có Bin chạy ra chạy vào, đệ ấy ở một mình trong căn phòng bé tẹo, còn buồn đến mức nào.

Định là sẽ đọc sách nhiều hơn, rồi còn đăng ký một khóa học online trên Harvard, nhưng loanh quanh một lúc cũng không thể tập trung. Chắc qua một hai hôm sẽ quen hơn. Ngồi ăn cơm với Bin mà nghe tiếng xe cứu thương inh ỏi, chắc lại áp tải ca F1 nào đó đến chỗ tập trung. Giờ này được cách ly tại nhà là tốt lắm rồi, mấy đứa “ngồi trại” có mà buồn thúi ruột.

Ủi mấy bộ quần áo vẫn mặc đi làm, dù biết có lẽ còn lâu nữa mới cần dùng đến. Mình từng ghét việc phải ủi cả đống áo quần, hóa ra bây giờ việc nhỏ nhặt như vậy cũng thành niềm vui xa xỉ. Sau này sẽ không nói là “phải đi làm” nữa, mà sẽ nói là “được đi làm”. Được chen chúc giữa những hàng xe xả khói mịt mù trên con đường vương đất bụi dưới ánh nắng hè thiêu đốt, được nhìn những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cáu bẳn khi phải nhích từng centimet, thậm chí việc được nhận cả đống deadline và ôm thêm những việc không phải của mình… rồi cũng sẽ là một đặc ân.

Ngày thứ hai, 24/7

Đêm qua trước khi đi ngủ, mẹ còn gọi điện than phiền về chuyện mấy đứa con. Cũng tệ thật, hết đứa này đến đứa khác làm cho mẹ rầu lòng; đến cái đứa vốn “hiểu chuyện” nhất như mình rồi cũng có ngày thành black sheep. Chắc kiếp trước lâu lắc mẹ nợ gì tụi mình, hoặc mẹ từng là một đứa con “phản nghịch” làm cha mẹ đau đầu, nên kiếp này phải trải qua cảm giác đó để học được bài học mà vũ trụ đã an bài. Mình cũng vậy, những chuyện buồn mà mình đang trải nghiệm ở kiếp này cũng là hệ quả của những gì mình đã làm ở kiếp trước thôi.

Quyết định không đặt chuông báo thức, nhưng rồi 6h vẫn thức dậy vì tiếng loa phường thông báo thành phố chính thức lockdown. Đằng nào cũng không thể đi đâu, mình tiếp tục nằm ườn ở trên giường. Mới có vài ngày mà đã chẳng còn kỷ luật gì, thói quen dậy sớm bị phá bỏ chỉ trong ít bữa. Dường như sinh hoạt bên ngoài vẫn diễn ra bình thường, tiếng còi xe lóe xóe lẫn trong giọng đọc Chỉ thị 17 đều đều của cô phát thanh viên. Be gọi video, mẹ nói ngoài chợ vẫn đông, còn bố thì khẳng định là phải hết hôm nay mới giãn thật. Nghe đâu dân tình lại ùn ùn ra chợ, khéo lây thêm cả đám. Ngó vào tủ lạnh, nghĩ mình không cần mua gì thêm cũng vẫn cầm cự được cả tuần; mẹ luôn lo mình bị đói nên lần nào sang đó về cũng tay xách nách mang.

Công ty lập nhóm chat trên telegram để cập nhật tình hình cách ly, mình tắt thông báo cho đỡ phiền, thỉnh thoảng mở ra thấy cả trăm tin nhắn chưa đọc. Thực ra cũng không muốn đọc, cảm giác đó là những chuyện ngoài thân chẳng mấy dính dáng đến mình. Cả hai năm nay làm ở công ty, mình gần như chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện ngoài công việc; thậm chí đến khi có thông tin “anh Giang bị F0”, mình còn chẳng biết anh ấy là ai để trả lời câu hỏi “có tiếp xúc gần không”. Trong nhóm chat cũng vậy, thấy những cái tên lạ hoắc. Gặp nhau ở văn phòng thì quen mặt đấy, nhưng tên thì chịu. Có thờ ơ quá với cuộc đời không nhỉ?

F5 lập nhóm chơi tá lả online, không phải món mình thích nên skip. Lần đầu tiên mình thân thiết với một nhóm ở nơi làm việc, dù trước đó đã dặn lòng rằng không để cuộc sống riêng và cuộc sống công sở có điểm chạm nào. 12 năm làm báo không thân với ai, đến vài tháng trước khi nghỉ mới chơi với thằng bạn cùng tuổi. Lần này vừa chập vào đã như có duyên từ kiếp trước, hợp nhau dù tính cách mỗi người mỗi khác, nên mỗi lần đi chơi đều thấy rất vui. Cũng phải thừa nhận là nhờ tụi nó mà mình vượt qua được những ngày down thê thảm. Dù rằng cũng giống như chuyển từ chỗ bám víu thứ này sang nương tựa vào thứ khác, song cái gì xảy đến cũng có thời điểm và sứ mệnh của nó, phải không?

Sáng uống cà phê nên trưa không buồn ngủ, trong một khoảnh khắc yếu lòng, mình bắt đầu viết truyện ngắn mới và đắm chìm vào kỷ niệm. Ở một chừng mực nào đó thì việc khơi dậy những cảm xúc ấy, viết chúng ra cũng ngăn mình làm điều gì đó ngốc nghếch hơn. Nhưng câu chuyện ấy sẽ kết thúc thế nào nhỉ, chẳng lẽ lại lãng xẹt như ngoài đời.

Tưởng rằng sẽ vùi mình trong nỗi buồn thương tiếc nhớ suốt buổi chiều, thế rồi HN vào rủ cả hội chơi bài tiến lên. Ban đầu mình còn định né, nhưng hóa ra chơi thật là vui. Lúc sau thì T vào, chuyển sang chơi game bắn nhau. Bin cũng tham gia, lúc hai mẹ con ngồi cùng ghế bỗng nhiên sợi dây gắn kết được nối lại, mình nhận ra đã lâu rồi mình không ôm thằng bé như ngày xưa ấy. Tối nay sẽ cùng xem một bộ phim.

À mà đã gần 2 ngày kể từ khi đi lấy mẫu, vẫn chưa thấy phường thông báo kết quả, cũng chẳng nói xem tiếp theo mình phải làm gì. Mọi người ở công ty gần như đều đã có quyết định tự cách ly, có vẻ như mình là đứa duy nhất còn “ngoài vòng pháp luật”. Mỗi nơi xử lý một kiểu, chẳng lẽ không có tập huấn chung về việc phòng chống dịch à? Bên phường M đệ còn để lẫn lộn mẫu xét nghiệm, đến hôm nay có case nghi F0 lại gọi cả 15 người đã lấy mẫu hôm qua ra lấy lại. Thật quá khôi hài.

Tối anh N nhắn bảo bên khu 7,2 ha bắt đầu rào chắn lối đi, không cho người ngoài vào. Nghe giống hệt trong Nhật ký phong thành Vũ Hán, nhưng ở Vũ Hán thì người ta vẫn được đi lại trong thành phố. Hôm nay con số dương tính đã nhân đôi, 8.000 ca, mà dịch dường như vẫn chưa đến đỉnh. Cầu mong kịch bản tương tự không xảy ra ở HN, nhưng lại nghĩ, nếu ở HN cũng rơi vào tình trạng đó, mình còn có thể bình tâm như lúc này được nữa hay không? Đến giờ thì mình vẫn không sợ chết, chỉ lo mất những người xung quanh.

Ngày thứ ba, 25/7

Bộ phim mình xem với Bin là “Khu rừng đom đóm”, một bộ anime ngắn của Nhật. Cô bé Haruto một lần bị lạc trong khu rừng thần núi đã gặp Gin. Họ trở thành bạn với một cam kết Haruto không bao giờ được chạm vào Gin, vì Gin chỉ là tinh linh sống nhờ bùa phép, sẽ tan biến nếu chạm phải con người. Những mùa hè tuyệt đẹp trôi qua bên nhau, Haruto lớn lên và yêu thương Gin, đã nghĩ tới việc về làng sống để được ở cạnh anh dù ước muốn cầm tay nhau một lần có thể không bao giờ thành hiện thực. Thế rồi trong đêm lễ hội của tinh linh, Gin đỡ một đứa trẻ sắp ngã mà không biết nó là con người. Anh kịp giang tay để ôm Haruto trước khi tan biến thành không khí.

Dường như cũng đã có lần mình gặp được một điều vô cùng đáng quý, nhưng lại không thể hoặc không dám chạm vào; và hạnh phúc cứ thế đi lướt qua bên mình. Nếu có thể sống như Haruto thì tốt biết bao: Chỉ cần biết ngày hôm nay còn ở bên nhau, thì cứ trọn vẹn với ngày hôm nay đã.

Mình bắt đầu ghi lại những giấc mơ, theo hướng dẫn của Thiền Thức tỉnh. Đêm qua mơ nhiều lắm, khéo cả một series, có điều mình không nhớ hết. Có một cái liên quan đến luận văn thạc sỹ, cũng khá dài vì nhiều chi tiết; rồi chuyển sang vụ tẩu thoát khỏi nhà tù. Một tay kỳ cựu đã đào đá, đục đẽo gì đó để mình và hắn có được một đường hầm thoát ra ngoài. Cái cuối cùng mình nhớ được là cảnh trước cổng công viên Thống nhất, rất nhiều thanh niên tình nguyện ngồi thành hàng hai bên đường hát hò. Mình nghĩ, đang covid căng thẳng thế này, thành phố vẫn cho tổ chức hoạt động đông người là sao; mà không ai đeo khẩu trang nữa chứ. Đi hết đoạn đường thì mình ngồi lại một quán nước, gặp một em leader trong giới trẻ mới đoạt giải quốc tế liên quan đến UFO. Chịp, như thế nghĩa là gì nhỉ?

Ngồi viết một lúc thì gọi Be, rồi đi treo lại mấy cái tranh puzzle. Lấy hết quyết tâm để gỡ bức Amsterdam ra khỏi khung, lắp nốt mảnh cuối cùng từng bị thất lạc vào. Hồi hai mẹ con ghép bức đó, không làm sao tìm nổi mảnh ấy nên tặc lưỡi lắp vào khung treo lên, chấp nhận sự bất toàn như một phần trong cuộc sống. Đến khi tìm thấy nó thì đã quen với sự bất toàn, mà đúng hơn là lười nên chẳng buồn tháo khung ra nữa. Liệu có phải người ta cũng sẽ quen với những khiếm khuyết quanh mình theo cơ chế này không? Có phải mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình luôn ở đâu đó rất gần, mà mình lại không tìm thấy nếu cứ cố công đi tìm kiếm nó hay không? Và một ngày khi tình cờ tìm thấy, có phải đã quá muộn để ghép vào?

Mấy hôm trước ngồi ở bếp đã nghĩ đến việc đổ đất đầy ban công để làm vườn, chiều quyết định trong phút mốt, lấy xe đi lên Bưởi mua đất với mấy cây rau gia vị. Trước khi đi đã cầm theo đơn thuốc, nhỡ bị chặn lại thì còn có “lý do chính đáng”, nhưng lúc chở 5 bao đất về thì nghĩ chẳng hiểu đất với thuốc liên quan gì đến nhau. Cũng may là đi thẳng được về nhà. Hì hục khuân đất lên tầng 4, rồi chặn gỗ, rồi đánh cây từ chậu cũ sang. Lao động chân tay vẫn luôn là hoạt động cơ bản nhất của con người, đúng như Princess Mother của Thái Lan từng nói: “Đôi tay bận rộn là đôi tay hạnh phúc”. Lúc mồ hôi ướt đầm đìa cũng là lúc thấy hết sức hài lòng. Mấy hôm nữa đi mua được cỏ về rải lên là đẹp không khác gì resort.

Bữa tối của hai mẹ con là bánh mì, trứng và thịt nguội. Mấy hôm liền rồi ăn tối xong không rửa bát ngay, cứ vứt đó ngồi nghe nhạc hoặc viết hoặc là chat. Quanh quẩn ở nhà nên nhu cầu nói chuyện với mọi người lại nhiều hơn, để cảm thấy mình vẫn còn mối dây liên hệ với thế giới bên ngoài (dù rằng đứa nào cũng trong cảnh “trong lồng” như nhau). Và thế là ý định “không dùng điện thoại từ 6h30-9h30” đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Định đi tắm thì thấy tin nhắn của em, lại ngồi chuyện trò một lúc. Có đôi lúc cách dùng từ của em giống hệt N, làm mình lại ngẩn ra. Hình như tụi đàn ông xung quanh mình đều cổ quái theo những cách khác nhau, và em thì không ngoại lệ.

Ngày thứ tư, 26/7

Sáng đặt chuông 6h mà lăn lộn mấy vòng mới dậy hẳn được lúc 6h48. Không phải nấu cơm để mang đi làm và để Bin ăn trưa. Không phải cho Be ăn rồi đèo đi học. Không phải vội vàng xuống lấy xe sớm để tránh đụng lãnh đạo Viện Ngôn ngữ. (Từ khi bùng dịch, họ không chấp nhận cho người ngoài gửi xe vì sợ lây nhiễm, nên phải gửi “chui” bằng cách lấy sớm, gửi khuya). Thong thả đi rửa mặt rồi pha cà phê uống, vừa đứng ngắm cây vừa nhặt tỉa mấy chiếc lá khô trong tiếng nhạc dịu êm. Nếu không phải trong mùa dịch, thì một buổi sáng như thế này đúng là mơ ước của mình.

Nhưng tiếng loa phường kéo mình trở lại hiện thực tàn nhẫn. Cô phát thanh viên đọc đi đọc lại 16 hành vi vi phạm phòng chống dịch có thể bị phạt tiền tới 200 triệu đồng, phạt tù tới 15 năm. Cũng chẳng dám phản biện gì, lúc này kỷ cương là quan trọng; mà thực tế là còn nhiều người vẫn coi thường dịch lắm. Có điều, chỉ mong những người thi hành công vụ nghiêm minh. Không sợ phạt nặng, chỉ sợ không công bằng.

Đứa em họ ở Đức nhắn về hỏi han, rồi bảo bên đó đã yên, chỉ có đồ nhập khẩu từ châu Á là tăng giá. Liên kết 2 chi tiết vào với nhau, lần đầu tiên mình lên mạng xem các con số về dịch bệnh trong khu vực. Ngày hôm qua, Ấn Độ (quê hương của Santhosh) thêm 38k ca, Iran 27k, Indonesia (Arum) 38,8k, Bangladesh 11k, Malaysia (Zhaf) 17k, Thailand (Chris) 15k, Myanmar (Htwe) 5k. Khủng khiếp quá. Lúc sau MĐ lại gửi thêm cho mấy thông tin trong SG nữa. Tự nhủ từ mai nhất định sẽ không đọc thêm bất cứ thứ gì về covid.

8h thì bắt đầu làm việc như một ngày bình thường, chỉ là trong tâm trạng hết sức khác thường. Được một lúc thì nhận thông báo họp online với chủ tịch. Thấy anh vẫn vững vàng, không quạu, cũng yên tâm được phần nào. Ngày thường mình hay tránh chẳng phải ghét gì anh, chỉ không thích cách anh nổi cáu lên thôi, tụt mood. Còn những lúc hiền hòa, anh cũng dễ thương như bao người khác, thậm chí còn rất “truyền cảm hứng”. Mà lạ, từ hồi mọi chuyện xấu đi, rồi nghe việc anh thế chấp nhà để chèo chống công ty, mình cứ thấy thương anh. Đôi lúc gặp anh ở hành lang, đầu cúi gằm nghĩ ngợi, vai trĩu xuống như thể trên đó đang gánh cả ngọn núi to đùng. 200 con người chứ có ít đâu.

Gần cuối giờ chiều thì vác xe đi ship sách. Hôm qua phường đã gửi thông báo về nhà, xác định mình là người liên quan nên không cần cách ly mà chỉ tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Đường vắng vì đang nghỉ tết, phóng đến Tổ Chim chỉ hết 15 phút. Nhận sách xong rồi cũng hơi phấp phỏng, vừa đi vừa nghĩ nếu bị chặn lại, mình sẽ khai là đi tác nghiệp; nhưng khi họ hỏi vì sao mang nhiều sách vậy thì nói thế nào? Như trong phim Biệt động SG mà mình thích mê những ngày còn nhỏ.

Ăn tối xong, lần đầu tiên sau mấy ngày cách ly mình đứng lên rửa bát, dọn dẹp luôn. Cây xương xông mới trồng héo rũ cả ra, chắc vẫn chưa bám rễ. Mình mệnh Thủy hẳn hoi, nhưng chắc là nước biển nên trồng cây gì cũng nhanh chết, mơ ước có một giàn hoa vẫn mãi chỉ là ước mơ. Từ những thứ sang chảnh như Hồng leo, Vàng Anh, Đậu biếc… đã phải hạ cấp xuống cái giống dễ dàng là mướp, thế mà cũng không lên nổi.

Ngày thứ năm, 27/7

Uầy, hôm nay là Ngày Thương binh liệt sỹ, chắc bố mẹ sẽ thắp hương cho bác Toàn. Hồi còn là sinh viên, mình luôn coi những ngày như vậy hết sức thiêng liêng; đi đến vùng nào cũng tìm mọi cách ghé qua Nghĩa trang Liệt sỹ thăm hỏi các anh các chú. Giờ thì thôi rồi, không phải vì đã hết trân trọng những người hy sinh, mà vì không còn tin vào những thứ to tát gọi là “hùng tâm tráng chí” hay “lý tưởng lớn lao”. Từ chỗ “sacrificed to the nation”, họ trở thành những người “were killed”. That’s sad.

Hôm qua chơi bắn nhau, F5 plus Bin thành 6. Hình như lần cuối mình chơi game với Bin là khi Bin bằng tuổi Be bây giờ, trò Chú khỉ buồn. Đợt ấy nghỉ tết (cũng giống lúc này), hai mẹ con ngồi chơi hết cả kho dự trữ của người ta, rồi hóng tiếp mà mãi không thấy ra thêm. Đôi lúc Bin rủ mình chơi mấy trò oánh nhau gì đó, nhưng mình còn cả mớ việc khác phải làm. Vẫn biết Bin thích được chia sẻ hobbies với người thân lắm (bằng chứng là nó quý Erik phần nhiều vì hai đứa cùng chơi game online với xem anime), song mình muốn đọc sách, muốn viết, muốn những thứ dưới biển trên trời khác nữa. Kể ra cũng phải cảm ơn F5 vì nhờ trò tụ tập online đó mà mình lại có dịp “đứng cùng chiến tuyến” với Bin.

Giữa trưa nắng gắt, nước vòi mà như nước luộc. Nhiệt kế trong bếp chỉ 35, chắc ngoài trời phải cộng thêm 2 độ nữa. Nghĩ giờ này mà được nhảy ùm xuống suối ở Ngòi A thì thích. LoHi đình trệ lại, phần vì dịch, phần vì mấy ngày tâm tư mình bấn loạn (cũng là vì dịch). Cố gắng quẫy mạnh một cái để thoát ra khỏi tình trạng đó, đăng lên page việc Huệ “nhận nuôi” một cháu mồ côi. Mình gặp Huệ ở SG hơn một năm trước trong chuyến công tác ít ngày. Hôm đó được anh Tuấn rủ đi tour Hành trình Di sản, quen Rose, Huệ với Minh. Rose thì còn gặp nhau 2 lần khi em ra HN, chứ Huệ dù hôm đó nói chuyện nhiều hơn nhưng lại không liên lạc gì ngoài việc kết bạn FB với nhau. Có duyên thì kiểu gì cũng còn vướng mắc, giữa lúc SG khốc liệt, em nhắn tin nửa đêm bảo muốn giúp một cháu bé mồ côi được đến trường. Thế là kết nối với một địa chỉ trên YB, thế là em trở thành một phần của LoHi, cũng là một phần của cuộc đời mình.

Buổi chiều H mang đến cho mình mấy cuốn truyện tranh Nhật Bản, ngồi chuyện trò một lúc. Em nói lần này thì kết thúc thực sự rồi, cả hai đều thấy nhẹ nhàng. Mình hơi sốc, tuần trước mới thấy NA post ảnh cầm tay nhau ở sân bay trên FB, thậm chí còn vào comment là gato gì đó. Lần này ra Hà Nội, NA còn đưa cả em ấy đến công ty mình lấy sách tặng; rồi hôm họp cộng tác viên ở ReadStation cũng tay trong tay ngọt ngào lắm. Trong cuộc chuyện trò đáng lẽ là xoay quanh công việc ấy, mình đã để xen chuyện cá nhân vào và nói rất ngưỡng mộ đôi này. H quen NA từ khi mới 22 tuổi, lúc ấy NA đã 33, li hôn và có 1 đứa con. Yêu xa mấy năm trời vì NA “xuất thế” sống trên Đà Lạt, còn em thì không thể bỏ cả công việc lẫn gia đình; nghe đâu hai đứa đã chia tay cả chục lần. “Những lần ấy vẫn còn vương vấn, nên không dứt hẳn. Nhưng lần này thì khác rồi. Cả em và chị ấy đều có việc phải làm của mình; và hai việc đó lại không khớp được với nhau”.

7 năm, so với 3 tháng của mình. Như thế nào thì sẽ có happy ending nhỉ? Mà chắc gì ending của hai đứa tụi nó không happy, có phải cứ cưới nhau, ở bên nhau mới là tốt đẹp đâu. Như H nói, em cũng không có gì tiếc nuối vì đã sống hết mình với quãng thời gian đó. Uh, khi ta đã làm tất cả mọi thứ ta nghĩ là nên làm, cần làm, thì kết quả ra sao cũng không còn quá quan trọng nữa. Chỉ tiếc nuối khi ta không làm mà thôi.

Ngày thứ sáu, 28/7

Liên quan đến một chủ đề trong khóa học “Money, Markets, and Morals”, mình khơi lên một cuộc tranh luận trên facebook về việc “Có nên thưởng tiền để khuyến khích con đọc sách”. Khá nhiều người quan tâm và đưa ra ý kiến cá nhân. Mình không nói ai đúng, ai sai; thực ra với điều gì cũng vậy, không có câu trả lời chính xác nhất mà chỉ phù hợp nhất với từng hoàn cảnh, từng con người cụ thể. Song mình đồng ý nhất với quan điểm là bố mẹ phải đồng hành cùng con. Trẻ con là bản sao của người lớn, có thể dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích chúng làm việc này việc nọ, nhưng nếu người lớn không làm gương, thì không thể tạo ra động lực bền vững lâu dài.

Nhắn tin cho Roz, hơi hẫng hụt khi cô ấy nói tuần sau về nước. Mọi người đang lần lượt ra đi, đầu tiên là Jim, rồi Erik, đến Koda và giờ là Roz. Trong bối cảnh thế này thì chưa biết bao giờ mới gặp lại nhau. Nhưng có hợp thì có tan, cuộc đời giống như một chuyến tàu đi qua nhiều sân ga vậy, có ai đi được với mình từ ga đầu đến ga cuối cùng kia chứ? Việc duy nhất mình có thể làm là có những kỷ niệm đẹp về nhau, để khi nhớ lại không phải ngậm ngùi.

Giờ đây lều cỏ vắng tanh,

Trước kia trâm hốt sắp quanh đầy giường!

Giờ đây cây cỏ ngổn ngang,

Trước kia vũ tạ ca trường là đây

Khu đất tổ chức tiệc chia tay Rahul giờ chắc cỏ phải mọc lút đầu người, tơ nhện giăng đầy. Thật tốt là mình không còn thấy tổn thương gì khi nhìn lại ngày đó nữa rồi, trong ký ức giờ chỉ còn những khoảnh khắc vui vẻ mà tất cả đã chia sẻ với nhau. Thời gian có thể đóng vai trò nhất định trong việc xoa dịu những nỗi buồn, nhưng có lẽ cách bản thân nhìn nhận mọi việc mới là quan trọng nhất.

Đã oi thì chớ, loa phát thanh cứ ra rả suốt ngày nhức cả đầu. Tự dưng lại liên tưởng đến hồi Hà Nội bị B52: “Đồng bào chú ý. Đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà Nội 50km về phía Tây… Đồng bào cần bĩnh tĩnh vào hầm trú ẩn… Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố…” Bây giờ cũng như thời chiến này, “mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài”, cô phát thanh viên ở phường chẳng tha thiết kêu gọi thế là gì. Chú Minh bảo, hồi đó lo chạy xuống hầm thật nhanh nên mọi thông báo cũng phải gọn và nhanh; còn bây giờ họ thể hiện sự mẫn cán công việc để trên biết chứ không cần dân cảm thấy thế nào. Chịp.

Lần cuối cùng mình lái xe là bao giờ nhỉ? Chắc chắn lâu hơn 7 ngày trước. 10 ngày? 2 tuần? Kiểu này đến lúc lên xe lại phải hỏi chân phanh bên nào lắm. Bao giờ mình lại được lái xe đi đây đó nhỉ? Cảm giác được ngồi trước vô lăng và điều khiển cái xe to hơn mình bao nhiêu lần ấy thật là thích thú, nhiều khi đang ngồi lái mình lại cười chỉ vì enjoy việc đó. Khi mới tập, mình còn nghĩ mình không thể làm được, đâu biết lại có lúc này. Tự do như chim trời vậy.

Erik đi đạp xe nhưng bị gãy pê-đan, ngồi bên đường chờ mẹ đón và gọi video. Nó bảo 5 năm trong quân đội, rồi giải ngũ và đi du lịch quanh thế giới hơn 2 năm nữa, giờ về nhà chẳng còn đứa bạn nào, nên lúc như thế chỉ có thể gọi cho mình. Nhìn quang cảnh con đường, vỉa hè, thảm cỏ, hàng rào, tán cây… xung quanh, ôi sao mà nhớ Maryland. Bao giờ có thể lái xe ở Mỹ nhỉ? Mình sẽ xuất phát từ Maryland, xuống phía Nam Carolina chơi với Erik, rồi xuyên sang Bờ Tây để ghé nhà Nungning và Nicole; giữa đường còn vào thăm Jim nữa chứ. Nếu thuận lợi thì bay sang Hawaii, cùng Bin Be đào chiếc lọ đựng bức thư trên đỉnh KokoHead. Chà.

Ngày thứ bảy, 29/7

Chính thức tròn hai năm ngày đi làm ở AB. Lúc kể chuyện nộp đơn, chị Hường cảnh báo là “ở đó chán lắm”, nếu có làm thì cũng chỉ “thử một thời gian cho biết thôi”. Thế nên lúc được gọi đi làm, mình cũng mang tâm lý sẽ chỉ chừng 1 năm gì đó, trong khi tìm đường đi Mỹ. Đúng là cũng có nhiều vấn đề này nọ, nhưng vì lý do kia cộng với tính quen nhẫn nhịn, mình thích ứng được và ở lại. Loáng cái đã hai năm, vẫn chưa đi đâu và công việc thì bắt đầu biến động theo chiều hướng không mong muốn. Ai biết mọi việc xoay chuyển thế này, đúng là ở đời chẳng lường trước được điều gì.

Sau những đoạn giải thích dài dòng, cuối cùng sếp ngậm ngùi thông báo tháng này sẽ giảm lương 53% để có thể duy trì tất cả đội ngũ, không phải cho ai nghỉ việc. Mặc dù những lúc KCS một bản thảo kém chất lượng, mình thấy bực bội và nghĩ công ty đang trả lương cho một số kẻ kém cỏi, cẩu thả và vô trách nhiệm, lúc này mình lại ủng hộ việc “cào bằng”, vì thực sự không muốn có ai đó phải “ra đường” lúc khó khăn này. Nhưng nếu tình trạng này sẽ kéo dài hơn 2 tháng thì sao? Mình có chấp nhận mức lương đó trong cả 6 tháng cuối năm không? Nếu không chấp nhận, hoặc tệ hơn là công ty đóng cửa, thì lựa chọn sắp tới sẽ là gì?

  1. Điều đầu tiên mình có thể nghĩ tới là làm cho L, nó vẫn muốn mình về trường làm quản lý. Tức là sẽ làm kiểu freelance trong khi học thêm một chứng chỉ sư phạm, chừng 2-3 tháng gì đó, rồi về trường. Có vẻ đây vẫn là một lựa chọn an toàn nhất, dù không phải tối ưu.
  2. Mình vẫn có thể sống không lương 1 năm, dù gì thì tiền học của Bin và Be năm nay đã lo đủ rồi. Một năm đó sẽ đi học, và kiếm một công việc khác khi đã có đủ kỹ năng mới trong tay.
  3. Tìm một chương trình học phù hợp và đi Mỹ sớm nhất có thể.
  4. Đi Mỹ theo unskilled program.

Có điều, người tính không bằng trời tính. Thôi kệ đi, mình vẫn không có năng khiếu tính toán chuyện gì quá xa, cứ sống tiếp thôi, đến đâu thì đến. Mà học cách giữ riêng một số thứ lại cho mình đi, đừng có cái gì cũng phơi bày ra cho người khác thấy. Sống trên đời vốn không cần có quá nhiều người thấu hiểu, người nào có thể lướt qua thì cứ lướt qua. Cũng không cần tỏ ra thông minh sâu sắc làm gì, có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, không thì mệt lắm.

Lý thuyết là như vậy, nhưng mình có một tật xấu là hay bị thái quá, khi quan tâm đến việc gì thì vật vã vì nó, mà khi hờ hững thì cũng hết tiệt luôn. Hôm nghe MĐ kể về vụ người bố bên hàng xóm chửi rủa đứa con thiểu năng, mình cũng chỉ biết tỏ ra thông cảm rồi để đó. Sau khi chia sẻ với Wali, ông ấy hỏi “Sao không báo cảnh sát?”, mới giật mình. Rõ ràng mình học nhiều biết nhiều, nhận thức được về pháp luật và quyền trẻ em, mà vẫn chưa thoát ra khỏi được tư duy cũ kỹ, nên không phản ứng đúng mức đối với một trường hợp ngược đãi như vậy. Trách gì những người ít học, những người thuộc thế hệ cũ luôn nghĩ rằng “yêu cho roi vọt”.

Ngày thứ tám, 30/7

Nếu viết theo phong cách “Nhật ký phong thành” thì: Bữa sáng của mình hôm nay là một quả ổi. Cũng không cần nhiều dinh dưỡng lắm vì cả ngày chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng đi ra bếp hoặc bathroom chắc tốn chưa đến 10 kalo. Một việc phải “vận động” hàng ngày trước khi đi ngủ là khóa cửa trong cửa ngoài giờ đã không còn cần thiết, vì có mở ra đâu. Vừa dậy đã thấy loa phường thông báo việc phát “Phiếu vào chợ”, chắc tại mấy ổ nhiễm mới toàn liên quan đến chợ dân sinh. Đồ ăn trong tủ vẫn còn kha khá nên gần như không có nhu cầu đi chợ, song chắc sẽ phải mua rau để chấm dứt “bài ca bí xanh” mấy ngày qua.

Bố nhắn tin nói là sáng nay đã tiêm mũi 1, rồi Khánh cũng bảo mai đến lượt. Tự nhiên lại rớm nước mắt, cuối cùng thì cũng yên tâm hơn về những người xung quanh mình. Nghĩ nếu ở phường gọi đi tiêm, liệu mình có đi không nhỉ? Thấy đứa em nói là tiêm xong vật vã 2 ngày đêm, mình tiêm xong mà cũng thế thì sao? Mấy năm rồi mình luôn phải đóng vai kẻ mạnh, thực ra muốn nằm xuống vô cùng. Có điều, nằm chắc chắn là không yên.

Mood cứ tụt dần dần, cố kéo lên mà không được. Trong một phút khùng khùng, nhắn tin cho thằng bạn bảo tối trực xong về qua đón đi loanh quanh chút. Thực ra mình đâu có ham ra ngoài đến thế, chỉ vì bỗng thấy bức bối tới mức muốn làm một thứ gì đó rồ dại chút thôi. Đến giờ hẹn, nó nhắn tin bảo cơ quan mất điện, vẫn chưa xong việc. Chắc là vũ trụ đã sắp xếp như vậy để ngăn mình ra ngoài. Thực ra thì sau buổi chiều ý định đó cũng tiêu tan rồi, nhất là khi mẹ bảo hôm nay HN có hơn 140 người mắc. Ngồi yên để làm công dân tốt vậy.

9h tối đi xuống vứt rác, rồi vòng ra ngoài đường. Phố xá không một bóng người, nhìn như ngày tận thế. Từ khi lockdown bắt đầu, Bin rủ mình xem Attack on Titan. Khỉ thật, câu chuyện trong phim giống hệt những gì nhân loại đang trải qua – đối mặt với thảm họa diệt chủng, nhận diện được kẻ thù giết người hàng loạt nhưng lại không có đủ hiểu biết về chúng để có cách chống lại hữu hiệu hơn. Tập hôm nay có một đoạn thoại khiến mình chú ý. “Nghe nói trước khi bị Titan thống trị, con người đã chém giết nhau triền miên vì mâu thuẫn sắc tộc và quan điểm. Lúc ấy có người đã nói ‘Nếu một kẻ thù hùng mạnh hơn cả con người xuất hiện, thì nhân loại sẽ đoàn kết lại cùng nhau’. Nhưng dường như đó là một suy nghĩ quá lạc quan”. Uh, trong những phút giây đắm chìm vào tiêu cực, mình hay tự nhủ con người là cái giống quái đản gì đó không biết nữa. Cả bản thân mình, đôi lúc cũng không hiểu nổi mình là cái giống quái gì.

Người đã buông mà ta không buông, thật là ngu ngốc. Nhìn lại lịch hóa ra hôm nay thứ 6, ngày “đại kỵ” của mình. Thảo nào.

Ngày thứ chín, 31/7

Sáng đi chợ về, mình đã than vãn với MĐ về cảnh bán mua khiến mình “quá sợ”: khu chợ bé tẹo teo, tổng cộng chừng 25 quầy hàng bán đủ thứ thực phẩm, mỗi quầy có mặt tiền chừng 1,5-2m mà 4-5 người đứng mua, khoảng cách xa lắm chắc được 20cm. Mua cái gì cũng vội vàng, chậm chút thôi là có tiếng càu nhàu quát lác. Xưa nay mình vốn không ưa chỗ đông người, giờ trong tình cảnh này lại càng thấy muốn tránh xa. Rồi vì không quen bon chen, nên càng ghét bị đẩy vào nơi mình yếu thế. Nghĩ từ giờ sẽ đi siêu thị, chứ nhất quyết không ra chợ nữa.

Nhưng khi than vãn xong rồi, chợt tự vấn: Có phải mình vẫn còn dễ bị tổn thương quá hay không? Chẳng qua bây giờ vẫn còn lựa chọn, đến lúc buộc phải lăn lộn, tranh giành ở những chỗ như vậy để có chút đồ cho các con và mình nhét vào bụng thì sao? Thậm chí có thể có lúc còn bị đẩy vào những hoàn cảnh tồi tệ hơn, khiến không chỉ thân xác mà cả nhân phẩm bị chà đạp để có được miếng ăn thì sao? Vậy mà dám khẳng định rằng trong tình huống bất khả kháng mình có thể đi làm những việc chân tay nặng nhọc để nuôi con; nếu mình cứ yếu đuối và dễ tổn thương như bây giờ, thì làm sao có thể bảo vệ được các con và bảo vệ chính mình đây?

Be được cậu đưa về, đi quanh nhà xem xét một hồi. Sau đó là chuỗi các hành động không ngừng nghỉ; kiểu này chắc chắn mình khỏi làm ăn gì luôn. Có người từng đặt câu hỏi, liệu có phải Be tăng động hay không, nhưng mình nghĩ thằng bé chỉ nhiều năng lượng quá thôi. Dầu vậy, cũng thỉnh thoảng thắc mắc, sao Be vận động liên tục như vậy, mà nhu cầu ăn, ngủ lại không nhiều. Bữa cơm nào cũng vẫn phải nhắc mỏi miệng, còn việc ngủ thì nếu không giục, nó có thể chơi thâu trưa suốt tối luôn.

Chiều ngồi làm một lúc, tình cờ tìm thấy trong máy tính đoạn đầu nhật ký mà mình đặt tên là “Năm Vũ Hán”, viết hồi tháng 4 năm ngoái nhưng rồi bỏ ngay sau một trang đầu:

Tôi không biết có nên gọi đó là “năm đánh mất” – a lost year – trong đời mình hay không.

Nó có vẻ tồi tệ hơn khi đến ngay sau một năm “thu hoạch” mà tôi có, nhưng đúng là trên đời này chẳng có thứ công thức nào đúng hoàn toàn. Năm tôi nghĩ mình hạnh phúc thì rốt cuộc lại không phải vậy, còn năm tôi tưởng mình đã rơi xuống đáy của sự thất vọng khôn cùng lại là khi tôi tìm thấy lời giải vẫn tìm kiếm bấy lâu.

Đó là năm đầu tiên tôi lên kế hoạch cho cách sống mà mình mong muốn. Sau chuyến đi cuối cùng của năm mà tôi gọi là “craziest”, tôi từng đăng một status lên facebook và bảo: “Ai biết được, năm sau còn điên hơn nữa thì sao”. Đúng là điên hơn thật, nhưng theo một nghĩa khác, nằm mơ tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cả một thế giới hóa điên vì dịch bệnh covid-19. Có những lúc tôi còn nghĩ một cách tuyệt vọng rằng mình sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi cơn điên đó. (Và đương nhiên là mọi kế hoạch tan tành).

Nhưng mọi việc xảy đến đều có lý do, và tôi luôn nhắc mình tin rằng chúng được vũ trụ an bài để dẫn đến một điều gì khác. Nó giống như một thử thách mới, đến sau vô vàn thử thách khắc nghiệt mà tôi đã trải qua. Nếu như trước đây tôi từng nghĩ những vấn đề của mình là duy nhất, thì giờ này việc phần lớn nhân loại đang phải đối mặt với hàng tỉ vấn đề tương tự đã quá rõ ràng. Và tôi, dù đã chán ngấy với việc phải Vượt qua thử thách, lại tự động viên mình bằng luận điểm: Thượng đế chỉ đặt thử thách trước những người có đủ khả năng giải quyết chúng, và bằng cách đó, họ sẽ không ngừng mạnh lên.

Những tưởng sẽ chỉ một năm thôi, ai ngờ có năm Vũ Hán thứ hai thật. Mà đúng là mình đã mạnh lên thật, dù đôi lúc vẫn ngã lòng nhưng không đến nỗi thảm thương như ngày đó.

Ngày thứ mười, 1/8

Chừng 2h sáng mình tỉnh giấc vì tiếng mưa, thấy dễ chịu hơn. Dạo này ngủ nhiều thật, nhưng lịch sinh hoạt nói chung là lộn xộn, có Be về mới cố gắng đi ngủ lúc 22h30 để sáng có thể dậy sớm hơn một chút. Mà hình như càng ngủ nhiều càng buồn ngủ, có lúc giữa giờ làm mà không chống nổi mắt lên dù đã uống cà phê. Rồi còn mơ nhiều nữa, lôi cả những chuyện từ đời nảo đời nào ra để mơ. Cũng là một cách thoát ly hiện thực, hả?

Sài Gòn với hơn mười tỉnh thành trong đó tiếp tục giãn cách 14 ngày, e rằng đó cũng là kịch bản cho Hà Nội nếu số lượng ca mắc mới vẫn giữ (hoặc hơn) ở mức hiện nay. Dường như nhiều nơi vẫn lúng túng và không có một cách làm gì đó đồng bộ để kiểm soát tốt hơn, cứ qua việc phát phiếu để nắm được thông tin người đi chợ nhưng không thu phiếu thì biết. Liên tục có “Tin nhắn khẩn” khuyến cáo những người đến chợ này, chợ kia tự cách ly ở nhà tới khi có thông báo mới. Liệu mình (và mọi người) còn chịu được cảnh này bao lâu nữa nhỉ? Và khi đã qua được tháng giãn cách này, sẽ mất bao lâu để phục hồi và sống tiếp?

Lại táy máy mở tin ra đọc, lại ứa nước mắt vì cảnh người ta bồng bế nhau cố chạy thoát khỏi Sài Gòn. Cả nhà trên một chiếc xe máy, chằng buộc thêm va-li, nồi niêu, quạt điện, không khác gì cảnh tản cư gánh gồng nhau chạy giặc ngày xưa. Tìm đến với thành phố hoa lệ ấy để kiếm sống, và giờ đây vì sợ cái chết cận kề mà họ phải dứt áo về quê. Rồi sẽ còn những chuyện đau lòng hơn nữa đấy.

MĐ nói sẽ đăng ký đi hiến máu, Sài Gòn lockdown hơn tháng đã cạn kiệt máu điều trị rồi; mình bảo vậy thì đăng ký cả hai huynh đệ đi luôn. (Từ tháng 7 năm ngoái, lần nào đi hiến mình cũng thiếu nên bị loại, lần này ở nhà “an dưỡng” cả nửa tháng trời, chắc là được). Cái hẹn này từ tháng 5 thì phải; vẫn trượt, rồi sang tháng 6 thì mình không đủ tự tin nên hủy. Đến tháng 7 định đi, vì nghe nói bố chị QA cần máu hiến nên mình chờ bên đó (không ngờ một tuần sau bác ấy qua đời). Nhắn cho MĐ, “vậy gặp nhau trong bệnh viện nhé”, xong thấy buồn cười khi đệ ấy nhắn lại, “đi hiến máu thôi, chứ không phải gặp trong tình huống khác”.

“Bức thư” buổi sáng em ghé qua đưa vẫn để trên bàn, mình mới đọc lướt qua và chưa biết làm gì với nó. Chắc phải mười mấy năm rồi chưa nhận thư viết tay kiểu vậy, nhưng lại thấy trong lòng đầy phức tạp. Mình vẫn luôn lúng túng trước những tình huống thế này, và vì không suy nghĩ kỹ nên mới để rơi vào chuyện đau lòng như lần trước. Tệ thật, sao trong chuyện tình cảm mình vẫn cứ mãi là một con bé 18 tuổi thế này?

Ngày thứ mười một, 2/8

Hôm nay mình lại là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con theo đúng nghĩa, sẽ phải sắp xếp rất tốt để có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc các con, mà không khiến bản thân mình stress. Sáng dậy nấu ăn sáng cho hai đứa, gọi dậy quán triệt đầy đủ tinh thần “tự chơi với nhau cho mẹ làm”. Nhưng rồi vẫn cứ phải can thiệp liên tục, lúc thì động viên an ủi, lúc thì lên gân lên cốt, cảm giác như mình cần mọc thêm một cái đầu và 2 cánh tay. Thành công của buổi sáng là không phải quát lần nào, dù có một câu hơi lên giọng với Bin.

Be muốn sang bà nội nên xin gọi điện, “bây giờ người ta không cho đi xe máy, con mượn bà rồi sau này con lớn sẽ trả, bà thuê taxi sang đây đón con đi”. Thằng bé lúc nào cũng rất thoughtful, còn nghĩ trước đến cả việc không làm bà tốn tiền (vừa để có thêm lợi thế trong negotiation, khiến lời đề nghị thuyết phục hơn). Đáng tiếc là vẫn không tác dụng. Có vẻ hai đứa đã chọn nhầm nhà để sinh ra, nên tình thân còn nhạt nhẽo hơn cả người không máu mủ; Bin thì không sao, nhưng Be thì đúng là “mưa lũ gặp lá khoai”.

Chuyện trò với một anh bạn ở Hồng Kông, hóa ra tiếng Trung của mình cũng còn tạm đủ dùng. Ngày trước học tiếng Trung chỉ vì mê mệt Hồng Lâu Mộng, lúc nào cũng như trên mây trên gió. Mình vẫn thường cho rằng tính cách của mình bị ảnh hưởng khá nhiều của Đại Ngọc, nên mới “si tình hẹp hòi”, nên cứ hay buồn như vậy. (Có vài người nói mình giống LĐN, mỗi lần như thế lại thấy như tìm được tri kỷ ấy). Nhưng thực ra, mình mới chỉ đọc được những thứ mặt ngoài, còn triết lý sâu xa hơn của bộ đại thư ấy thì lại chưa ngộ được. Nếu hiểu rằng “dù có trải lều bảy dặm mở tiệc lớn nhưng cũng có lúc tiệc tàn”, thì phải biết trân trọng phút giây này hơn chứ.

Trao đổi công việc với em Hương, bỗng dưng em bảo thích giọng nói của mình. Dù rằng những lần ghi âm xong mình đều thấy giọng mình sao ấy, nhưng vì nhiều người nói nó hay nên mình cũng chấp nhận là nó hay. Em còn nói là bất ngờ khi thấy mình lên sân khấu dẫn chương trình, rồi host một vài show ở công ty. Chính mình cũng thấy bất ngờ ấy chứ, và vì thế mình nghĩ mình có hai nhân cách khác nhau; một là con người trầm lặng thường ngày, một là con người trên sân khấu với một chiếc mặt nạ hoàn toàn khác – sôi nổi, vui vẻ và đầy sức sống. Liệu có phải người trên sân khấu đó là tiền kiếp của mình không?

Đọc cuốn “Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau” mà anh Hoàng tặng đến khuya, phần nào lý giải được bản thân mình. Các nhà tâm thần học cho rằng mỗi sự mất mát mà chúng ta trải nghiệm sẽ khuấy động những ký ức và cảm xúc vốn bị kìm nén hoặc quên lãng của những mất mát trước đó. Nỗi đau nhân lên gấp bội do những tổn thương tích tụ. Đáng nói là, những mất mát ấy không chỉ xảy ra trong quá khứ, mà còn trong vô vàn kiếp chúng ta từng sống. Nên đừng vội đánh giá rằng, “nỗi buồn của mày đã là cái quái gì so với nỗi đau của nhiều người”, ai biết chuyện gì xảy ra trước đây kia chứ.

Dù sao thì giờ mình cũng có câu trả lời về việc vì sao có những người mới gặp mà như đã quen thân tự bao giờ.

Chúng ta gặp nhau ở kiếp này, là vì còn có chuyện mắc mớ chưa làm xong ở kiếp trước, phải không?

Nên nếu sinh ra là để hoàn thành những chuyện còn dang dở, thì rồi sẽ gặp lại nhau, và cùng nhau đi tiếp cho hết kiếp nhân sinh này, nhỉ.

Ngày thứ mười hai, 3/8

Giờ này 5 năm trước, mình đang đứng ở trước một siêu thị mini ở College Park, nhìn về phía chung cư nơi cả nhóm thuê phòng, tự hỏi sao mình lại may mắn thế này. Hỏi vậy thôi chứ cũng biết, vận may phần lớn là do mình tự tạo ra. 17 tháng trời học hành vật vã chứ có ít đâu, đó là chưa nói đến những thứ mà mình đánh đổi. Nếu một người mong trúng độc đắc mà cả đời không bao giờ mua vé số, thì khi nào mới gặp may?

Khi bước những bước đầu tiên trên thảm cỏ trong campus Đại học Maryland, mình đã tự hỏi thêm một câu nữa: Giờ ước mơ đã thành hiện thực, phải chăng là lúc bắt đầu một giấc mơ khác lớn hơn? Đúng là đã có giấc mơ khác lớn hơn thật, và rồi nó lại cũng trở thành hiện thực. Nên mình hiểu rằng, chỉ cần biết ước mơ, thì mình sẽ làm được. Chẳng có giấc mơ nào là quá lớn, chỉ có ý chí con người quá nhỏ thôi. Và mình cũng biết “vận may” của mình sẽ quay trở lại, vì mình đã nhịn ăn để mua cả tập vé số kia mà.

Ngồi biên cuốn Kinh tế Trải nghiệm chỉ một chốc là lại thấy buồn ngủ dính mắt vào, trong khi viết nhật ký hay làm thứ khác thì chẳng hề gì. Đến 2h thì mình đầu hàng sự cám dỗ và nằm xuống ngủ, đến khi thức dậy đã gần hết “giờ làm”. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân, mình tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh đã khiến mình không thể toàn tâm toàn ý làm việc, rằng nếu mọi thứ không bấp bênh thế này thì mình đã không dễ dãi… Vẫn chỉ là do ý chí kém thôi, và ý chí của mình thì đã bị bẻ gãy từ ngày đầu cách ly rồi.

Ed giới thiệu em Bình là trợ giảng để tham gia nhóm tình nguyện viên của LoHi, rồi nói liệu có thể trả cho các tình nguyện viên một khoản tiền nào đó hàng tháng, “để động viên” hay không? Riêng về việc này thì mình không bao giờ chấp nhận, vì trong quan niệm của mình, tình nguyện đồng nghĩa với cho đi mà không mong cầu nhận về bất cứ thứ giá trị vật chất nào. Dự án vẫn đang được duy trì bằng nguồn tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, sao có thể dùng tiền đó để trả cho người khác? Có lần mình lên trang web của Global Volunteer, thấy tình nguyện viên thậm chí còn phải trả một khoản nhất định để được tham gia. Khi tham gia làm tình nguyện, giá trị vô hình mà người ta nhận được luôn luôn rất lớn, là cơ hội để họ được học hỏi và phát triển bản thân. Và luôn có những cách khác để có được sự cam kết của các tình nguyện viên, những thứ này, mình đoán là Ed không hiểu được.

Ngày thứ mười ba, 4/8

Sáng nay đã có thông tin chợ LL bị đóng vì có ca nghi nhiễm. Không nằm ngoài dự đoán của mình; nếu ca đó nhiễm thật thì khỏi nói về diễn biến tiếp theo. Chừng ấy con người dồn vào một khu nhà chật chội trong một khoảng thời gian ngắn, người kém hiểu biết đến đâu cũng nhìn ngay ra được nguy cơ. Luật đã quy định rõ các khoản phạt đối với cá nhân làm dịch lây lan, gây phát sinh chi phí điều trị và chống dịch; vậy còn với những người đứng trên cao mà đưa ra những biện pháp quản lý sai lè lè, với những tay “công bộc” bên dưới thực thi như sh*t thì sao?

Rồi lại đến chuyện công ty. Một quản lý ở vị trí then chốt chỉ luôn tìm cách để gây khó dễ cho người khác, không cần biết đến hậu quả thế nào và ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty ra sao. Những người đứng đầu các bộ phận tìm cách cạnh tranh với “đối thủ” trong nội bộ bằng những chiêu trò bẩn thỉu, không hiểu chân phải bị chặt thì chân trái sẽ đứng thế nào. Gặp phải tình hình khó khăn thì không biết cách phản ứng, đưa ra chiến lược sai lầm rồi yêu cầu nhân viên “sẻ chia gánh nặng” vì kinh doanh không hiệu quả. Trong lúc cần nghĩ ra biện pháp làm thế nào để nhân viên bớt thiệt thòi nhất, thì ngồi vẽ ra đủ kiểu giấy tờ hành chính để làm người ta thấy khó chịu hơn. Thích vẽ thì mình cũng vẽ; thu phục nhân tâm khiến người ta tự nguyện dốc sức ra mà làm cho công ty mới khó, chứ bịa ra mấy việc để thể hiện là mình đang bận rộn thì quá đơn giản.

Các cụ bảo, một người lo bằng một kho người làm. Mình định cải biên thành, mười người lo không lại một kho người phá. Mà đời nào thì cũng sẵn những bọn hay phá, cả có ý thức lẫn vô thức. Chịp, nhắc đến phá hoại vô thức lại nghĩ tới DỊCH GIẢ TXH. Làm đến tận cuốn thứ 5 mà không ai bảo cho anh ấy biết là sản phẩm của anh đầy rác, khiến anh vẫn ung dung dùng cái title rất oách kia. Mà những người hợp tác với anh cũng ác thật, cứ để con cá nghĩ rằng nó có thể trèo cây (nếu có niềm tin và tinh thần CAN DO), thì là làm hại con cá chứ đâu phải mong điều gì tốt đẹp cho tương lai của nó.

Lên nhóm phụ huynh, thấy nhiều người phàn nàn về trường Bin quá, cả chuyện chất lượng lẫn tiền nong. Mình cũng có ý định chuyển trường cho con, nhưng nghe hứa hẹn sẽ thi xếp lại lớp (cho phù hợp học lực), rồi cũng có người khuyên không nên thay đổi giữa bậc học nên nán lại. Đến lúc này thì thấy hoang mang thực sự, chẳng biết phải làm sao nữa. Với chất lượng học như vậy, e là không thi nổi vào lớp 10 bình thường chứ đứng nói trường chuyên. Lúc này cần có người để bàn và quyết định thì không có, haiz, đành chọn bừa rồi tương lai đến đâu thì đến.

Ngày thứ mười bốn, 5/8

Ngồi làm lại CV rồi nộp đơn ứng tuyển vào vị trí Content Reviewer của một công ty của Malaysia, rồi nghĩ nếu bây giờ trúng tuyển và được yêu cầu sang Kuala Lumpur làm việc thì mình sẽ quyết định thế nào? Đi tạm một thời gian rồi tính đưa các con sang? Dù không thể so với cuộc sống ở phương Tây, nhưng môi trường bên đó chắc chắn là hơn Hà Nội rồi; ít ra cũng là môi trường quốc tế để cho mình và bọn trẻ có cơ hội phát triển bản thân. Cứ chờ xem thế nào, dù sao mình cũng biết được thêm một job rất hay và phù hợp với chuyên môn của mình (nhất là việc các job đó khá sẵn trên thị trường lao động, vậy mà đến giờ mới biết).

Lướt mạng để tìm kiếm các thông tin cho dự án mới ở công ty, lại thấy quá nhiều thứ mình cần học, cần biết thêm. Đôi lúc cũng tự hỏi mình đã làm gì trong suốt bao nhiêu năm qua, mà kiến thức của mình dường như vẫn dậm chân tại chỗ thế này. Có vẻ như vẫn đi đúng một lối mòn: lao đầu vào làm việc để đạt năng suất, quên mất việc cần dành thời gian tự học; nếu có thời gian rỗi thì lại dành cho mấy trò mạng xã hội phù phiếm (hoặc chìm đắm trong chuyện tình cảm yêu đương không lối thoát). Còn lý do gì khác không nhỉ? Khả năng tiếp thu thì đương nhiên không thể bằng ngày trước được rồi, nhưng rõ ràng là ý chí cũng kém đi nhiều: mình thường xuyên thỏa hiệp với bản thân để chọn thứ dễ dàng hơn. Nói chung là chưa có giải pháp.

Tối đi xuống vứt rác, đến nửa đường mới nhớ ra không đeo khẩu trang. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen được với cái rọ đó; gì thì gì tự do vẫn cứ hơn. Bảo sao dân mấy nước Anh Mỹ không chịu đeo ngay cả khi dịch bệnh bùng phát mạnh, mấy trăm, mấy nghìn người chết mỗi ngày. Thực ra cái miệng là thứ đòi tự do nhiều nhất, nên cũng là thứ khó bịt nhất. Vứt rác xong, lúc quay lên, ngó vào hai cái xe để ở chiếu nghỉ cầu thang, mới phát hiện ra mình khóa kiểu pro thật: chỉ cần nhấc dây khóa qua yên là dắt được xe đi.

Hồi mới sang Maryland được vài ngày, Trott ở trọ khá xa nên mua một chiếc xe đạp thể thao để đến trường, ngờ đâu sáng sau đã mất. Bọn mình thì được ưu tiên hơn, cho ở ngay một khu chung cư trên đường Metzerott rất tiện bắt xe buýt đến trường. Mình luôn cảm thấy khu chung cư là một thứ gì đó lạ lẫm ở Mỹ, nơi đất rộng người thưa, nhà riêng ở thành phố còn có sân trước vườn sau thoải mái. Có vẻ như chung cư là dành cho dân nhập cư nên khu nhà đó toàn dân da màu, mấy đứa được nhắc chú ý an ninh. Nhưng đó đúng là một nơi ở tuyệt vời với một đứa thích chung cư như mình. Căn hộ có 3 phòng ngủ, nên 5 đứa con gái ở cùng 4 đứa con trai. Mình thích nhất căn bếp tiện nghi, cảm giác như đến giờ vẫn còn hình dung ra mùi đồ ăn được nấu trong những ngày ở đó. Tụi kia sợ đói nên mang đến lắm đồ, đến lúc về còn bỏ lại tương đối; hình như mỗi mình là mang ít nhất. Đi đâu cũng vậy, thứ mình coi nhẹ nhất vẫn là chuyện ăn (nên thỉnh thoảng cũng rơi vào tình cảnh gặm cái bánh mì Pretzel dai như lốp xe ở trung tâm New York).

Ngày thứ mười lăm, 6/8

Vậy là chính thức thêm 15 ngày nữa, nhật ký của mình thành nguyệt ký. Giọng đọc thông báo trên loa hôm nay nghe đanh thép hẳn lên, cảm giác tình hình gay cấn lắm rồi. Đây có phải là lần mình ngồi nhà lâu nhất không nhỉ (đương nhiên không tính 2 lần sau sinh Bin-Be, và đương nhiên tâm trạng cũng khác). Bao giờ mình mới đi làm trở lại nhỉ? Ngày đầu tiên đến công ty, mình sẽ làm việc mà mình vẫn muốn làm bấy lâu nay: xoay một vòng như khiêu vũ khi đi ở hành lang. Vấn đề là liệu mình có còn làm ở đó nữa không?

Bên văn phòng tuyển dụng ở Malaysia đã liên hệ và gửi thông tin cho mình, nhắc lại rằng “đây là công việc tại trụ sở công ty ở Kuala Lumpur”. Nhắn hỏi Zhaf về tình hình bên đó, như thể mình sắp đi đến nơi. Thằng bạn lập tức thu thập đủ thông tin về nơi ăn chốn ở và nhắn lại cả rổ: nào là thuê căn hộ ở gần công ty thì hết sạch lương, nên có thể thuê chỗ xa hơn rồi đi tàu điện; nào là mua đồ ăn ở chợ đêm thì không đắt lắm… Có vẻ như mức lương 5.000 ringgit sẽ cover được chi phí sinh hoạt, Zhaf nói rằng đó thực sự là mức lương hấp dẫn. Nhưng còn chuyện học hành của bọn trẻ nữa, hay là mình sang đó một mình trước hoặc chỉ đi một thời gian, rồi tính tiếp?

Sáng Tc thông báo đã thành F0 chỉ 1 ngày trước khi được “ra trại”, thấy thật là phẫn nộ. Nếu hôm đó được cách ly ở nhà, thì chắc đã không sao rồi. Vào trại ở lẫn lộn với người dương tính, ai may lắm mới thoát. Vậy là F5 cứ xa nhau dần, đã không được đi chơi cùng, rồi giờ thì chơi online cũng khó. NH đã có ý định nhảy việc, 2 M cũng vậy (BM chắc không chịu đựng được người anh lâu), và mình thì dù muốn ổn định nhưng sau cuộc họp sáng nay thì chán ngấy anh rồi. Có lẽ những ngày ấm êm bên nhau đã hết, may còn gỡ được buổi ngẫu hứng đi lên Hàm Lợn đó.

Xem đến đoạn Ymir nói với Historia về việc lừa dối bản thân, nghĩ có lẽ tất cả chúng ta đều tự lừa dối bản thân ở một mức độ nào đó. Nói dối bản thân để khỏi phải tin vào một sự thật khác phũ phàng hơn, để giữ lại sự tự tôn cho mình. Khi mình thuyết phục bản thân (và người khác) rằng mình chọn vào làm ở Alpha với mức lương thấp hơn là để có thời gian cho bọn trẻ và làm những việc mà mình muốn, thực ra đó là vì mình ngại sự vất vả ở Sun, ngại phải làm việc khó hơn ở một môi trường ít ổn định hơn – những ai thể hiện dưới mức kỳ vọng sẽ bị thải loại bất cứ lúc nào. Rồi lâu nay mình vẫn tin rằng mình có khả năng làm những công việc đem lại thu nhập tốt hơn nhiều, nhưng mình không chọn chúng vì mình không cần quá nhiều tiền; giống như cách những kẻ ăn mày thuyết phục các đại gia rằng sở hữu vật chất là xấu xa kinh tởm vậy. Mình lên án việc người khác làm từ thiện vì mục đích cá nhân, nhưng mình có dám khẳng định bản thân thuần khiết như pha lê, hoàn toàn chưa bao giờ có ý nghĩ khác hay không?

Ngày thứ mười sáu, 7/8

Hôm nay lập thu mà Hà Nội nóng 40 độ, đi ngoài đường nắng như táp lửa vào mặt. Hẹn đi hiến máu với MĐ, không ngờ đến viện thì đúng dịp họ tổ chức ngày hội, đông như kiến cỏ. Đo nhiệt độ xong được đóng dấu “Đã kiểm dịch” vào tay, đúng kiểu dấu đóng trên lợn ngày xưa mình hay thấy ở chợ khi đi bán hàng với mẹ. Cũng thấy háo hức ra phết, vì mình nghĩ lần này chắc đủ tiêu chuẩn rồi; “an dưỡng” ở nhà suốt 2 tuần còn gì. Khoe ảnh lên nhóm F5, NH có ý trách là mình nói rủ đi mà không rủ. Thực sự mình không hiểu nổi tính cách cổ quái của nó, cảm giác đôi lúc bị nó quay như quay dế.

Cuối cùng thì cũng chỉ có MĐ được hiến. Trên đường về mình vào Lotte mua đồ, hóa ra siêu thị đã đóng từ hôm có vụ nhà cung cấp thực phẩm làm lây hàng loạt. Thế là chiều chạy qua Vinmart, có vẻ mọi người sợ từ hôm đó nên vắng vẻ, tha hồ đi lại, chọn đồ thoải mái. Nói chung là mình ghét cảnh mua tranh bán cướp ở chợ, nên sẵn sàng chấp nhận trả thêm tiền cho sự thanh bình. Từ nhà mình đến đấy cũng không có chốt kiểm dịch nào, nên hy vọng nó sẽ không bị đóng cửa để thỉnh thoảng ghé mua đồ.

Hôm trước Z nhắn tin nói mang rau ngót qua cho, rồi hỏi có cần gì không em mua giúp luôn. Mình rep: “chị cần tự do, em mua giúp được không?” Từ hôm Be về nhà, sự tự do vốn đã ít ỏi của mình càng bị co hẹp lại hơn. Việc đi ra đường không phải là không thể, nhưng lại sợ mang virus về nhà lây cho thằng bé (dù sao anh Bin lớn hơn rồi, hệ miễn dịch cũng mạnh hơn). Haiz, phần nào hiểu được tâm trạng của sư Bá khi cứ phải ở nhà để đảm bảo an toàn cho hai người già. Bị nhốt trong tù chắc sẽ dễ chịu hơn việc phải tự giam cầm mình; một đằng là không còn lựa chọn, một đằng thường xuyên phải chiến đấu với bản thân mình để không chọn thứ mà mình muốn.

Tối MĐ với anh N sang ăn cơm, tổng kết 14 ngày lockdown lần thứ nhất. “Bàn tiệc” cũng hoành tráng phết, có cả bia và nước ngọt. Bin vớ được món sashimi (mất tích suốt 2 tuần) chỉ ngồi cắm cúi ăn, trong khi Be thì phấn khích nói oang oang suốt. Cũng là một buổi tối vui trong suốt những ngày cấm túc. Hành động dở hơi nhất của mình có lẽ là việc gửi ảnh khoe sư Bá, chắc sư giận mất rồi nên không thấy í ới gì.

Sang season 3, phim Attack on Titan càng ngày càng hay. Sau khi thắng được bọn Titan để mang Eren quay về thành, đội Trinh sát lại phải đánh nhau với con người. Ngoài đời thực này cũng vậy, dù người ta đang phải đối mặt với kẻ thù chung mạnh vô cùng, nhưng vẫn không quên cắn xé lẫn nhau. Dường như chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, dù mặt ngoài thì có vẻ bình yên. Và tệ hại thay, kẻ thù chung đó lại do chính con người tạo ra để tàn hại lẫn nhau, bất chấp hậu quả sẽ cùng nhau sống trong địa ngục.

Ngày thứ mười bảy, 8/8

Trong khi báo chí kêu gào chuyển đổi số, thì những chuyện hài hước vẫn tiếp diễn hàng ngày. Thông tin đi hiến máu đã được đăng ký online, đến nơi thì được báo “hệ thống lỗi” và ngồi kỳ cạch khai trên giấy. Tối qua Px lại bảo đăng ký tiêm vaccine online chẳng ăn thua gì đâu, và điều đó được cô tổ trưởng dân phố chỗ mình xác nhận sáng nay. Thậm chí những người khai trên giấy rồi chụp ảnh gửi zalo cũng cứ ngồi đó mà chờ (Muốn tiêm thì mang giấy ra phường nhé, thích tiện lợi à, thích không phải ngó mặt ra đường à, bao giờ hết người đăng ký thì các chị mới sờ đến chú nhá).

Vậy là Sài Gòn đã phong tỏa tròn một tháng. Có đau thương chết chóc, có thiếu thốn khó khăn; nhưng người ta bảo cũng thấy bầu trời trong xanh trở lại, rồi còn nghe tiếng chim hót líu lo. Năm ngoái khi Hà Nội lockdown cũng vậy, không còn cảnh khói bụi mịt mù, lá cây thì cứ mướt mát ra. Nhưng chỉ lúc ấy thôi, hết phong tỏa lại đâu vào đấy. Nếu như dịch bệnh là một cách trả thù khốc liệt của tự nhiên, thì có vẻ như bài học mà con người học được không đáng kể. Đó là chưa nói đến việc chỉ một thiểu số hiểu được chuyện gì đang xảy ra để thay đổi cách sống và thói quen xấu của mình, còn lại vẫn vô tri như thường.

Trời xầm xì mà không mưa nổi, oi khủng khiếp. Suốt cả ngày, cứ nghĩ đến việc mai phải làm là mình lại thấy phiền lòng. Càng gần đến cái thời điểm 8h ngày mai, cảm giác khó chịu càng tăng lên nữa. Giống như cái hồi làm ở PA35 ấy, lại không biết sáng mai mình sẽ phải làm gì. Uh thì mục tiêu cũng rõ ràng, mô tả tương đối rõ ràng, nhưng không khác gì ném cát bụi tre. Dự án mới này thì chưa đến nỗi “chỉ để show trên giấy” như công việc ở PA35, nhưng những thứ không đưa lại một kết quả cụ thể luôn làm người ta thấy bất an như vậy. Những thứ người anh đòi hỏi toàn trên trời biển, thực sự là muốn rút ra.

Wali rất ủng hộ việc mình nhận việc bên Malaysia, nói đó sẽ là một cơ hội rất tuyệt vời. Ông ấy đã ở bên đó nhiều năm nên đánh giá chắc cũng là một nguồn đáng tin. Việc học của Bin thì có thể thỏa thuận để công ty hỗ trợ một phần, còn Be chắc sẽ sang sau vì dù sao mình cũng đã nộp tiền hết năm ở Vinschool. Mình có lo được một cuộc sống hoàn toàn độc lập với gia đình, hoàn toàn không có ai trợ giúp như vậy không nhỉ? Cứ để ngày mai nói chuyện với họ xem sao đã, nhiều chuyện vốn là người tính không bằng trời tính.

Ngày thứ mười tám, 9/8

Công ty lại báo có thêm ca F0 nữa, chị H bên in ấn. Chị ấy ngồi cạnh anh G, bị đi cách ly cùng chỗ với Tc theo diện F1; và lây trong trại. Tối qua mới được đưa sang bệnh viện dã chiến, rồi nửa đêm phải chuyển gấp qua Thanh Nhàn và thở máy. Khốn nạn. Cách làm ngu xuẩn và tắc trách sẽ khiến cho bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng hơn, và hậu quả thì tất cả mọi người cùng gánh.

Luôn là như vậy, có những chính sách đúng và bị thực thi sai; nhưng cũng có bọn chuyên đút chân gầm bàn và nghĩ ra những thứ trên trời. Mình nhớ năm 2017-2018 gì đó, Yên Bái thực hiện “sáng kiến” của CP, dồn học sinh điểm lẻ về trung tâm để “xóa điểm trường xập xệ”. Điểm trường vốn được hình thành tại các thôn làng để trẻ được học gần nhà, thực tế là có rất nhiều nơi cơ sở vật chất không đảm bảo, nhưng cũng không ít điểm trường đã được tài trợ xây nhà kiên cố. Nói dồn là dồn như một cái máy, bất chấp tình hình thực tế, khiến trẻ con bị lùa về trường chính khốn khổ chui rúc trong những khu ký túc thu dung suốt một thời gian dài. Báo cáo lên trên về việc hoàn thành đề án, bao nhiêu phụ mẫu được khen thưởng tự hào đứng trên sân khấu rực rỡ đèn hoa. Giờ Yên Bái lại chuẩn bị quay về “cái máng lợn sứt” ngày xưa. Với Quyết định 861 , một loạt xã ra khỏi diện Vùng I, II, III, và không còn hỗ trợ ăn trưa cho học sinh bán trú (thực ra là nội trú, cuối tuần mới về vì nhà đều xa trường hơn chục kilomet). Và rồi thầy cô lại lặn lội vào bản để vận động bố mẹ đừng vì thế mà bắt con bỏ học. Và rồi có xã lại tính đến việc chia lẻ ra các điểm trường. Và rồi một đứa rỗi hơi như mình lại thấy bất bình.

Mẹ gọi điện, bảo từ giờ không cho khách sang chơi nhà nữa, tránh mang virus từ nơi nào đến. Z cũng nhắn tin nói không qua được nữa, vì giờ phải đi trực chốt kiểm dịch, sẽ tiếp xúc với nhiều người. Cuối cùng đến tối thì nhận được thông tin khu tập thể đã bị chặn 2 lối vào: cổng nhỏ thì khóa lại, còn lối đi lớn thì dựng barrie. Có vẻ như phường CV đang là khu vực “nguy cơ cao” của quận. Lần này thì bị cô lập thật rồi, điên mất. Có cảm giác cơn ác mộng cứ dai dẳng và không biết khi nào mới hết.

Hai đứa trẻ con nghịch như quỷ sứ, không cần biết thế giới đang khốn đốn ra sao. Mình đi ngủ một lúc rồi dậy chat với Alberto. Lão đã kịp té về Madrid 3 tuần trước và được tiêm phòng. Bên đó tới 25.000 ca mới mỗi ngày, song tỷ lệ tử vong thì thấp vì có vẻ người ta đã ứng phó tốt hơn. Cả lão lẫn Adam (ở Nam Phi) đều nói, người VN “ngoan” và chấp hành quy định tốt, chứ còn dân bên đó biểu tình tóe loe chống lại bất cứ sự kiểm soát nào. Một câu hỏi lớn: Nếu như đằng nào cũng chết, thì mày muốn chết trong ngục tù hay trong cảnh tự do?

Ngày thứ mười chín, 10/8

Hôm nay sinh nhật Bin. Càng ngày càng thấy thằng bé có nhiều điểm giống mình (trừ khoản nền nếp và vệ sinh thì không). Vài ngày trước Bin đổi thông tin trên zalo để xem ai là người nhớ ngày sinh của nó mà không cần công nghệ nhắc, thế quái nào mà hôm qua zalo hiển thị “Hôm nay là ngày sinh nhật của Vinh” nên lại có một mớ nhắn chúc mừng. Mình cũng phát bệnh với cái kiểu tin nhắn đó nên thường đổi thông tin trên mạng xã hội; cơ bản là dị ứng với những kiểu xã giao nhạt nhẽo. Một vài người quan trọng là quá đủ, còn loại không nhớ cả ngày sinh của bố mẹ như Ed thì không chấp.

Đêm qua mưa lớn, đến sáng nay thì còn lất phất nên tiết trời có vẻ đúng là thu. Dễ đến chục ngày rồi mình mới lại có thể ngồi làm ở bếp, nhìn ra “khu vườn” nhỏ. Cây cối dạo này tốt tươi, cũng là một niềm vui hiếm hoi. Phía đối diện có một tòa nhà cho thuê, công ty ở tầng 3 đã dọn đi, trả mặt bằng từ hồi đầu hè (chắc vì covid) nên thỉnh thoảng có khách đến xem. Tháng 6 năm ngoái vào Sài Gòn, thứ nhìn thấy trên mặt phố nhiều nhất là thông báo cho thuê lại cửa hàng. Hồi đó đã vậy, giờ này không biết còn thảm đến thế nào.

Càng ngày càng “bí” trong việc nấu nướng, các món ăn lặp lại với tần suất nhanh hơn do sự thiếu đa dạng của nguyên liệu trong tủ lạnh. Buổi trưa mình làm cá rô tẩm bột chiên xù rán, 2 đứa có vẻ khoái chí nên ăn hết sạch. (Mỗi tội ăn xong không có bồ kết để đốt nên gian bếp toàn mùi cá). Đi xuống vứt rác, thấy hai cán bộ khu dân cư ngồi trực ở đó để ngăn không cho người ngoài vào; ai ship hàng đến cũng phải chờ ở bên kia đường. Nhân tiện lúc “hạ sơn”, mình mua luôn yến gạo và 2 chục trứng. Gạo đã tăng 10k/yến, còn trứng thì đắt gấp rưỡi và ngày càng bé. Cửa hàng gạo đã bán cả rau củ, nên sau này nếu cần có thể mua ngay tại đó chứ không phải đi xa.

Oài, Be người lớn quá rồi. Ngồi kỳ cạch lắp cái ô tô để tặng anh, rồi nói: quà phải tự làm thì mới là có tấm lòng. Mang lên để đầu giường cho anh, thấy mẹ chê giường anh bẩn thì bảo: “Hôm nay sinh nhật anh Bin thì chiều anh Bin một chút”, rồi đi dọn rác giúp anh. Chưa hết, tự đi rót nước vào bình để trong tủ lạnh, rồi tuyên bố: Từ giờ việc gì tự làm được con sẽ làm. Cuối cùng bữa sinh nhật cực kỳ đáng nhớ của anh Bin vẫn có bánh gato, nến và quà; nhưng ảnh đề nghị bỏ qua các “thủ tục” thắp nến rồi hát “hạp pì bớt đây” ngớ ngẩn, để xúc tiến ăn luôn. May mà còn chụp được cái ảnh 3 mẹ con, đến năm sau khéo ảnh không cho chụp nữa mất.

Chừng 9 rưỡi thì Bin bảo bố vừa gọi điện, nói với nhau đúng 20s thì tắt máy.

Ngày thứ hai mươi, 11/8

Một trong số các giấc mơ hay lặp lại của mình là về khu vườn nhà bà ngoại. Có lẽ ngày còn ở đó mình bé quá nên chẳng làm được gì với nó, thành ra giờ rất hay mơ. Các giấc mơ đều giống nhau ở chỗ mình hoặc ai đó sẽ xới hết đất lên, trồng rau hoặc hoa thành luống, còn xung quanh thì có các cây to. Mình thường nói, ngôi nhà mơ ước của mình là ngôi nhà ở gần rừng, nhưng phía trước vẫn có khu vườn nho nhỏ để trồng hoa. Không biết mình đã từng sống kiếp thực vật nào chưa, mà lại thiết tha với cỏ cây đến thế.

Tự dưng lại cây với cối, rồi sùng sục lên mạng tìm mua chậu đất nung để đưa mấy cây vào đặt trong bếp. Một tính xấu của mình là muốn làm gì thì phải làm ngay, không thì nhấp nhổm không yên. Tìm được chậu cây đúng ý, nhưng phí ship đắt gấp đôi tiền mua chậu, haha. Đáng đời. Quay sang shopee, giá vừa rẻ hơn mà tiền ship cũng cực kỳ dễ thương, nhưng đến khi đăng nhập thì “không xác định được tài khoản”. Cáu thật sự. Kể ra nếu mình biết chính xác hàng nào ở trên Bưởi bán loại chậu này, thì chắc không đắn đo mà phi thẳng lên mua. Mỗi tội không biết, mà giờ này đi lang thang tìm thì đúng là điên. (Tống thẳng vào trại tập trung luôn).

Mẹ gửi hai túi tướng đồ ăn, lúc nhặt rau muống để cất đi thấy nhiều rễ quá nên quyết định trồng thử xem. Rõ là nông dân đường nhựa, đáng lẽ phải đổ nước cho đất thành bùn rồi cắm xuống thôi, đằng này hì hục đào từng hố một, đến nỗi đứt luôn cái mầm mới nhú của củ gừng vùi hôm trước. Lúc nhìn ba hàng rau vui phết, cũng coi như là có thứ để đợi chờ. Mỗi tội mấy củ hành lâu quá, mãi chẳng thấy mầm đâu.

Chiều oi bức một lúc rồi mưa xuống. Em nhắn tin bảo 20p nữa qua đi dạo, tưởng đùa hóa ra một lúc thì thấy gọi, đúng là quái dị. Lúc ấy mưa to nhất, hệt như hôm Erik qua ăn tối, chỉ thêm một lúc nữa thôi chắc ngập. Giữa lúc giãn cách này thì đi dạo kiểu gì cơ chứ, mà lại còn đúng giờ mình lo bữa tối cho bọn trẻ con. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính khiến mình từ chối là vì em bảo đi ra cửa hàng bên VC chứ không phải đứng chờ dưới phố. Không ai muốn bị điều khiển, bị bảo phải làm gì như một con rối, dù mình vốn là người khá “dễ tính” trong những tình huống thế này.

Cơn mưa cứ thế kéo dài suốt tối đến đêm. Ăn cơm xong thì bật Titan rồi ngồi đó xem luôn, Be tranh thủ nghịch trò bắn đạn giấy bằng ống hút, khi đứng lên đã thấy gian bếp đầy những rác. Rồi điện thoại báo có lương, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn thấy khó chấp nhận. Ừ thì chia sẻ với công ty lúc khó khăn, nhưng có nhiều thứ không rõ ràng và việc lương thấp nhưng áp lực cao, bonus là những lời nhiếc móc tục tĩu thì khó mà “chia sẻ” lắm. Không biết ngày mai có ai còn cảm xúc để làm việc nữa không?

Ngày thứ hai mốt, 12/8

Ngày “được đi chợ” theo giấy phép, mình xuống phố mua được hẳn mấy bìa đậu mới sang chứ, xách về mà mặt vênh lên cả chục milimet. Về tới nhà thì bỗng dưng nảy ra ý định khai trương cái bếp nướng mới mua hôm vừa giãn cách nhân dịp trời mát mẻ, thế là triển khai luôn. Thịt lợn có sẵn trong tủ, tôm nữa chứ, xúc xích thì còn mấy cái; vào app đi chợ, quẹt quẹt mấy phát là thấy ở homefarm có thịt vai bò. Vậy là tươm rồi, một bữa nướng ra trò trong dịp đặc biệt này.

Sau khi nhận lương, có vẻ như các nhân sự trong team đều uể oải, hoặc mất thời gian để “tiêu hóa” hiện thực đó nên sáng nay đều check-in khá muộn. MĐ lên công ty lấy dấu hợp đồng, bảo cây chết hết rồi vì thiếu nắng. Nhìn ảnh sao mà thê lương hoang phế, lại nghĩ đến câu “Giờ đây lều cỏ vắng tanh…”. Thế giới này thực sự là tàn nhẫn, thật đấy. Liệu 10 ngày nữa sẽ thế nào?

Mà thôi, không nghĩ đến những chuyện buồn lòng nữa, đằng nào thì cũng vậy rồi. Bên NXB Trẻ đang tổ chức cuộc thi viết về “The manga that made us”, mình nghe thấy thích vì một thời cũng mê mải với các bộ truyện tranh Nhật Bản. Bộ sưu tập của ba chị em dễ đến vài trăm cuốn, ban đầu thì bố mẹ cho tiền mua (không hiểu sao hồi đó nghèo vậy mà bố mẹ vẫn chi trả cho cái thứ xa xỉ đó) còn sau này bọn mình cho thuê, lấy ngắn nuôi dài. Nếu nói về bộ truyện ảnh hưởng nhiều nhất đến mình thì có lẽ là “Thiên thần áo trắng” (cũng không biết tên gốc là gì, hồi đó VN toàn ăn cắp bản quyền về dịch khác tên đi). Mình cũng thích được như nhân vật chính – âm thầm diễn các vai trong đời thực để giúp người khác sống khác đi hoặc chữa lành các vết thương lòng, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Bộ này mình không có nên phải đi thuê về đọc, mà nếu có cũng không giữ được vì số truyện mấy chị em sở hữu sau này cũng bị bố bắt giải tán hết. Hình như mình mang vào làng Hòa Bình Thanh Xuân cho bọn trẻ bị chất độc da cam ở đó. Ngày ấy mình vẫn còn rất ngoan nên bố bảo gì thì nghe nấy, không biết rằng đã cho đi cả một bầu trời tuổi thơ.

Ngày thứ 22, 13/8

Hôm nay là thứ sáu ngày 13, nhưng hy vọng mình sẽ không thấy tệ. Xem nào, sáng dậy ra cửa check thì vẫn không thấy bồ kết; xuống bếp gặp một con gián nằm chết ngay cửa. Con gì đó đã ăn mất nửa thân cây rau muống mới trồng, và cái bếp nướng dùng tối qua thì kiến bâu đầy. Như vậy là đủ xui xẻo cho cả ngày rồi đúng không, có lẽ việc mình cần làm chỉ là kiểm soát không để đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ đến những chuyện gây khó chịu. Hoặc là tìm thứ gì đó làm để đánh lạc hướng chính mình.

Nhận được email của BNL, yêu cầu tất cả nhân sự học khóa Chuyển đổi số, tổng cộng 4 tuần. Haha, vậy mà người anh muốn 1 tuần thôi. Cái gì anh cũng muốn nhanh, thực ra học trong 1 ngày cũng được, nhưng học xong tiếp thu được bao nhiêu, có “hành” được gì không mới là quan trọng. Lại còn vấn đề kỹ thuật, không hiểu sao mình vào Coursera toàn nhảy ra tiếng Pháp, em IT mới vào dò dẫm các kiểu đến nửa tiếng không tìm ra bệnh gì. Đấy, muốn nhanh mà dễ chắc.

Sau 2 tuần bịt mắt bắt dê thì được biết khóa Đại dương xanh đã từng được nhóm NL sản xuất vài năm trước, đến khi xong xuôi thì cancel vì không thỏa thuận được với giảng viên. Trao đổi thêm một chút thì ra bao nhiêu vấn đề khác, chung quy lại chỉ là làm kiểu “bắt đầu mà không kết thúc”, tiền đầu tư thì rón rén nên chẳng đi đến đâu cả. Trong công ty thì cục bộ, địa phương chủ nghĩa, cạnh tranh kiểu “mày sống tao chết” với nhau. NL là đứa có năng lực, đã từng thử rất nhiều thứ cho đến khi nó nhận ra rằng, chỉ câm lặng mà làm theo chỉ đạo của người anh mới có thể sống yên.

Trưa dọn dẹp xong, quyết định tháo luôn cái đèn chùm. Mình vốn ngứa mắt với nó từ ngày về đây, nhưng người khác bảo trông được nên lại tặc lưỡi để đó. Trời, kê ghế lên nhìn cận cảnh mới biết, nó có đến 9 bóng đèn với công suất 40W/bóng; vậy là mỗi lần bật lên thì tốn gấp hơn 8 lần việc bật tất cả các bóng khác trong nhà. Lại còn làm ổ cho nhện chăng nữa chứ. Mất đúng phút mốt để dỡ xuống, mà cứ để chình ình ở đó tới 2 năm. Thế mới thấy định kiến nguy hiểm thật.

Đăng ký vào nhóm FB Travel Lovers, khéo lại xì chét hơn là giải trí. Nhiều nước đã bắt đầu mở cửa, và bọn chúng lại rục rịch đi du lịch. Chốc chốc lại thấy có post mới hỏi về việc đi đến nước này thì cần làm gì, đến nước kia nên ăn chơi ở chỗ nào… Mở mail ra thì là đủ kiểu khuyến mại của VNA, thật dễ gây trầm cảm. (Chuyến đầu tiên đi chơi mình sẽ đặt vé Bamboo cho bõ ghét). Thế là dự định đi đủ 10 nước trước khi tròn 40 tuổi của mình coi như tan tành; có lẽ kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào.

Một cô gái người New York chia sẻ việc hai vợ chồng đã tiêm phòng và có kế hoạch đi Ý tháng sau, nhưng đang tranh cãi về việc có nên hoãn vì sợ lúc về Mỹ lại “toang” lần nữa. Mình comment, bảo nếu là tao thì tao sẽ đi, ai biết ngày mai thế nào, hễ có cơ hội thì cứ tận hưởng thôi. Càng ngày càng thấm thía câu “muốn làm gì thì hãy làm ngay, đừng đợi đến lúc đẹp trời”. Nghe nói khi sắp chết, người ta chỉ hối tiếc vì những việc đã không làm. Mình ghét phải nói từ “Giá như…”, nên cũng muốn xóa từ “Lỡ như…” khỏi từ điển của mình. Sẽ không cố kiểm soát mọi thứ nữa, vì có kiểm soát được đâu trong cái thế giới này đầy rẫy tai ương này. Cứ để cuộc đời dẫn đến đâu thì đến.

Btw, thứ sáu ngày 13 đâu có tệ!

Ngày thứ 23

Sáng ra đọc được tin mẹ con Cindy sẽ đi Phần Lan tháng tới, vội vàng nhắn PM hỏi luôn. Chị nói trúng HB thạc sỹ 100%, được thẻ cư trú 2 năm với 1 năm ở lại tìm việc nữa. Lòng mình lại chộn hết cả rộn lên. Lần đầu tiên mình nghe thấy nhắc đến chị ấy là hôm ở Chiang Rai, Hide-san nói có một mẹ đơn thân VN trúng GLIK khóa sau. Rồi chị ấy kết nối với nhóm alumni HN, nhưng cũng không gặp được nhau vì ở SG. Hồi chị ấy sắp đi GLIK, thằng bé con còn nhắn tin cho mình, nói lo mẹ đi rồi không về nữa. Thấy ảnh đăng lên FB thì Cindy xuất sắc lắm, được đâu 2 giải (chứ không phọt phẹt như mình). Chị ấy kể là sau khi trượt Fulbright, buồn quá nộp đơn vào 6 trường ở Phần Lan, trúng 4 trường thì 1 trường cho học bổng toàn phần. Ngay cả khi không được toàn phần, bán phần cũng rẻ hơn bên Mỹ rất nhiều. Sinh hoạt phí thì không cao, lại có nhiều ưu đãi cho sinh viên, nếu làm thêm 1 tuần 20 giờ thì lo được tiền nhà. Nghe mà hai cái chân lại nhấp nhổm không yên, làm hồ sơ apply thôiiiiiiiiii.

Hình như sau khi chơi với Z, mình chú tâm hơn đến việc nấu nướng. Như việc làm sườn chua ngọt trưa nay, bình thường sẽ mua gói gia vị nêm sẵn, rán sườn xong là cho vào đun chốc lát; nhưng hôm nay thì tự chế hỗn hợp đó luôn. Nhiều thứ mình không biết thật đấy, như việc điều chỉnh nhiệt độ thế nào khi rán để không bị ngoài cháy, trong mềm. Công nhận là làm việc gì cũng có cái thú vị riêng, nếu như mình chịu để tâm. Thích nữa là việc Be chạy ra xuýt xoa: “Mùi gì mà thơm thế mẹ”. Những niềm vui rất nhỏ ở ngay bên cạnh mà mình bỏ qua khi sống gấp. Cảm ơn giãn cách, to some extent.

Zalo mở thêm tính năng Connect để kết nối những người đang cần trợ giúp, thấy xung quanh khu vực mình ở cũng đã hơn chục người đăng xin lương thực, đồ ăn, dụng cụ y tế các kiểu. Không biết độ xác thực đến đâu, mình chỉ chọn một người theo trực giác. Đúng ra là đã quyết định rồi, nhưng vẫn thuật lại tình hình và hỏi Bin Be: “Vậy mẹ có nên giúp người ta không?”. Be thì bảo là có, còn Bin phản đối với lý do “không xác minh được là họ cần giúp thật hay nhận đồ xong rồi mang bán”. Sau một hồi giải thích các kiểu thì Bin miễn cưỡng chấp nhận, bảo: thôi, dù họ có lừa mình thì cũng vẫn coi như là mình đã giúp.

Bà Hoan gọi điện, bảo nhà dột quá, “xin nhà hảo tâm cho ít tôn lợp mái”. Chán. Tầm này năm ngoái LoHi làm chương trình ở nhà bà ấy, xây bếp với chuồng lợn, sửa sang lại nhà; rồi đầu năm nay thì cấp cho 7 con lợn giống. Tính toán căn cơ ra thì mỗi tháng ba bà cháu sẽ có 4 triệu đồng, khoản tiền không hề nhỏ ở vùng núi đó. Nhưng mình tính không như người ta tính, nếu họ có đủ năng lực nhận thức như mình thì họ đã không đến nỗi thiếu ăn. Lợn mất giá, mà dịch bệnh thì ngấp nghé, đã dặn bà là sau khi bán thì khoan mua thêm nữa, chỉ chăm 2 con lợn nái thôi; vậy mà không nghe, để rồi chết cả đàn. Bên nhà 4 ông cháu ở Lâm Giang cũng vậy, cấp cá giống cho nuôi nhưng tiền đưa mua cám không mua, lại đi mua tủ lạnh. Thực sự là bó tay.

Ngày thứ 24, 15/8

Thằng bé đó nói tên Thương, sinh viên năm thứ 3 ĐH Văn hóa, ngành Du lịch. Quê Phú Thọ, kẹt lại Hà Nội, bình thường vẫn đi làm thêm nhưng giờ thì không có việc gì, trong khi cách ly nên gia đình không gửi được thực phẩm xuống. Mình mua cho mấy thứ đồ ăn, rồi tặng em cuốn GLIK kèm theo lời đề nghị: Khi có thể, em hãy giúp đỡ (bất kể điều gì) cho 3 người khác; và khi giúp đỡ họ, em hãy đề nghị họ giúp đỡ 3 người khác nữa với cùng lời đề nghị tương tự. Thương vui vẻ nhận lời.

Đó là một bộ phim mình xem khá lâu rồi, kể về cậu bé lớp 7 sống với người mẹ đơn thân trong khu dân trí thấp toàn người lao động chân tay. Một lần đối mặt với khó khăn, cậu nhận được sự giúp đỡ của một người lạ mặt, với điều kiện là cậu phải giúp đỡ ít nhất 3 người khác. Tương tự, mỗi khi giúp một người, cậu sẽ đưa ra điều kiện người đó phải giúp đỡ 3 người khác nữa. Và bao nhiêu cuộc đời đã thực sự đổi thay vì những hành động tử tế tăng lên theo cấp số nhân đó. Trước nay mình vẫn thích giúp đỡ người khác, nhưng chưa bao giờ đưa ra điều kiện như vậy; và từ lúc này mới chính thức “thực hành”, để xem phép màu sẽ lan tỏa đến đâu.

MĐ nói là bên Hội đồng hương có người dư 10 mũi vaccine và đăng chia sẻ cho anh em nào cần, nên ngày mai sẽ đi tiêm. Mình khá thích các mô hình hội đồng hương như vậy và chứng kiến nhiều hội hoạt động rất hiệu quả, nhất là đồng hương các tỉnh nghèo thì càng hỗ trợ nhau tích cực hơn. Hồi năm nhất đại học được rủ vào Hội đồng hương Hà Nội, mình đã tự nhủ “wth, nhà ngay đây mà đồng hương cái quái gì?”. Đúng là không “tha hương” nên sự gắn kết với nhau cũng lỏng lẻo hơn (hoặc bản thân mình luôn có suy nghĩ như vậy nên ít gắn bó với mọi người hơn), chứ anh em đồng hương sống trên đất khách thì yêu thương đùm bọc nhau ghê lắm. Nghe nói mấy hôm nay các hội nhóm như vậy đã rục rịch kêu gọi nhau khăn gói về quê trước khi lâm vào tình cảnh đi không được, ở không xong như tại SG. Nhân tiện, SG đã quyết định giãn cách thêm 1 tháng.

Tối FB nhắc kỷ niệm 3 năm trước về lớp làm video bằng điện thoại của anh Long TTX, mình nhắn hỏi thăm anh và bảo “chữ thầy trả thầy rồi”. “Nhưng lại học được thêm bao nhiêu là thứ mới”, anh nhắn lại. Khi học lớp bồi dưỡng của anh, mình đang ôn ielts để nộp hồ sơ cho Fujitsu. Nhớ không rõ điểm chuyển tiếp là gì, nhưng dường như lúc đó mình đã bắt đầu có sự thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới bên ngoài. Đó cũng là những ngày cuối cùng còn chơi với T.

Ngày thứ 25

Lại bắt đầu một tuần mới. Liệu đã là tuần cuối cùng phải làm việc ở nhà chưa? Không ai biết được, nhưng mình đoán là giãn cách sẽ còn kéo dài qua Quốc khánh. Sao cũng được, mình chấp nhận thử thách này và sẽ vượt qua mọi rào cản mà nó đặt ra.

Nhưng mà rào cản lớn nhất hiện nay là mình không có tinh thần làm việc. Sáng nay đã tắt FB và không ngó vào zalo, nhưng ngồi học vẫn không vào. Không hoàn toàn là không vào, nhưng chỉ được một lúc lại xao lãng ấy. Vì nguyên nhân quái gì cũng không biết nữa. Xong được khóa BOS, đến khi chuyển sang khóa DX thì buồn ngủ. Thỉnh thoảng Be có chạy vào kể chuyện này chuyện nọ, nhưng mình nghĩ đó không phải lý do. Rồi có điện thoại của Vinschool hướng dẫn đặt đồng phục cho Be, rồi tin nhắn trên nhóm telegram quanh chiến dịch đòi công nhận sách là hàng thiết yếu, rồi ngó qua trang web học bổng và tìm kiếm thông tin, rồi đến chuyện chuyển tiền nong dự án… Nửa ngày trôi qua cái xẹt.

Và buổi chiều đương nhiên vẫn là những việc lặt vặt không đâu. Anh dịch giả nhắn hỏi deadline, không dám nói là anh muốn mần bao lâu tùy thích vì đến cuối năm cũng chưa chắc đã có tiền in. Rồi đến Phương Anh gọi hỏi xem bài test của con gái thế nào, mình cũng nói thật lòng là còn khá xa để dịch được sách. Mình vẫn chưa thể học được nhuần nhuyễn cái bài “khen trước, chê sau” của bọn nước ngoài, khen kiểu gì cũng cứ thấy thô, rồi đành nghĩ sao nói vậy. Thực ra từ nhỏ chúng nó đã quen với cách nghĩ tích cực về người khác trong mọi tình huống, nên ở một chừng mực nào đó là nói thật; còn mình không nghĩ thế mà cố nói ra miệng thì chỉ càng giả dối hơn thôi. Nên tốt nhất là đừng cố bẻ cong mình.

Lúc đứng rót nước vào bình mới nhìn thấy vết mỡ bắn lên cả khung tranh, một bữa ăn đồ nướng mà kinh dị thật. Giờ thì đã hiểu vì sao khi mới dọn đến đây, thấy vết mỡ lấm chấm dày đặc 4 bức tường (đương nhiên là vì cái nhà thuê trọ trước mình ở bẩn rồi, chứ lau ngay thì không đến nỗi). Lần sau nếu tiệc tùng kiểu này thì chắc phải dùng điều hòa thay cho quạt, hoặc chờ đến khi lạnh hẳn. Còn một giải pháp nữa là mắc màn ngồi ăn, haha.

Trước khi đi ngủ, bảo Be là chỉ còn 6 ngày nữa nhé, thằng bé vẫn rất hồn nhiên vì tưởng 6 ngày dài lắm. Đã giao hẹn với nhau là ngay khi bắt đầu lớp 1, Be sẽ phải lên ngủ với anh Bin. Thằng bé cũng lớn rồi, không thể cho nằm cạnh mẹ mãi được; nhưng chắc chắn mình sẽ thấy hụt hẫng khá nhiều, và sẽ lại có vài lần “ngoại lệ”.

Ngày thứ 26 

Từ hôm giãn cách đến giờ, đây là lần đầu tiên mình dậy từ 5h30. Nam Hoàng nhờ ghi mấy phần phụ trợ cho series podcast, dùng điện thoại nên phải làm sớm cho đỡ dính tạp âm. Định ngồi ngoài bếp, nhưng văng vẳng tiếng gà nhà ai gáy, rồi tiếng mèo kêu và cả tiếng chim nên đành “luyện chưởng” trong phòng khách. Không dám bật quạt vì tiếng kêu phành phạch của bộ động cơ trên 16 năm tuổi, tới khi làm xong người đã ướt mồ hôi (dù buổi sớm mát trời).

VnExpress đăng video về việc các chốt CA ra quân chặn giữ người vi phạm “ra đường vì mục đích cá nhân”, dù gì vẫn thấy có đôi phần phản cảm. Không thể phủ nhận rằng định kiến của mình với CA ngày càng nặng nề hơn, nên cách mình nhìn nhận mọi việc làm của “các đồng chí cũ” cũng méo mó đôi phần. Đây nhé, trong khi cả xã hội giãn cách, thì các đơn vị vô thưởng vô phạt như khối XDLL vẫn đến cơ quan để làm gì? Có những đơn vị lôi nhau đến hết rồi ngồi tán phét, lướt điện thoại thì được nhưng cầm sách đọc thì bị lườm nguýt, ngoài việc gây lãng phí điện thì họ giúp được gì cho xã hội lúc này?

Roz nhắn tin, kể về những ngày “tái hòa nhập cộng đồng” ở Anh: Dù vui vì được về nhà, nhưng tao vẫn cứ thấy kỳ kỳ. Ngày đầu tiên hết cách ly, bọn tao đi bộ một quãng dài rồi vùi mình trong pub. Ôi trời ơi, ở đây không ai đeo khẩu trang, thật không tưởng tượng nổi. Hôm qua tao đã tiêm vaccine… Chà, đất nước bé tẹo dân số bằng 2/3 Hà Nội với tổng số hơn 6 triệu ca nhiễm, gần 30k ca mới mỗi ngày và người ta vẫn nhất định không chịu bịt mồm. Tự do bao gồm quyền được lựa chọn mình sẽ chết như thế nào và tại sao, nhỉ.

Đã bảo không đọc tin nữa mà rồi hôm nay ngoài vnexpress, mình còn đọc thêm 2 báo nữa. Một là tin trên Zing mà nhóm phụ huynh lớp Bin chia sẻ về việc trường FPT phải dừng tăng học phí sau khi hội phụ huynh gửi đơn lên Bộ GD-ĐT. Hai là tin trên Tuổi Trẻ, có liên quan đến ngành xuất bản. Một loạt cán bộ QLTT từ Cục đến TP bị khởi tố các tội liên quan đến chức vụ – nói một cách dân dã là “bảo kê” cho bọn in sách lậu. Cũng không có gì bất ngờ, các cụ bảo “làm nghề gì ăn nghề nấy”, cán bộ ngành nào thì bảo kê cho tội phạm ngành ấy, chuyện xưa như trái đất. Chẳng qua là họ tự đánh nhau – vì ăn chia không đều, vì lệch “dây”, vì kẻ này xuống người kia lên, nên mới bị đưa ra công lý mà thôi. Có gì mà phải xôn xao.

Hiện thực trần trụi vốn tàn nhẫn. Thế giới này vốn tàn nhẫn như vậy đấy.

Ngày thứ 27

Ra khỏi nhà lúc gần 1h sáng, trông mình giống hệt linh hồn lạc lối giữa trần gian. Phố vẫn sáng đèn dù hiếm hoi lắm mới thấy bóng người; sau cơn mưa rào mọi thứ trở nên thanh sạch. Đi lên Lạc Long Quân, nhớ hôm qua đón Erik đường cũng vắng vẻ thế này. Lối vào giờ đã bị bịt bằng cả barrie lẫn dây chằng các kiểu. Gặp một đôi quần đùi áo cộc đi ngay đằng trước, chắc cũng thèm ra ngoài quá nên mới lang thang ở đó giờ này. Vòng lên Âu Cơ rồi rẽ vào Xuân Diệu, thấy ngay hình ảnh 4 đứa dừng xe mua bia ở CircleK mang ra bờ hồ Tây ngồi uống. (Hôm ấy mình chơi hết chai Strongbow, về tới nhà đến đầu gối cũng đỏ lừ). Trời, cung đường này đến là nhiều kỷ niệm. Quán café hôm cùng Eddie phỏng vấn ứng viên cho lớp học TA. Đường ven hồ thì khỏi nói, chỗ nào cũng thấy bóng dáng quá khứ hiện về. Một ngày giáp tết, N qua đón đi một vòng quanh hồ rồi ghé vào căn biệt thự kiểu châu Âu xinh xắn đó, ngồi ăn kem rồi chờ sửa máy mà mình vùi đầu vào lưng em ngủ thiếp đi. Cứ tưởng sẽ còn hẹn nhau ở đấy, ai ngờ.

Yên Phụ nhỏ cũng bị chặn lối vào, đi thẳng vút một cái đến gầm cầu Long Biên; bà cụ vô gia cư vẫn còn chưa ngủ. Phố Ngô Quyền, nhìn sang bên hồ tưởng như vẫn thấy cảnh chen chân những tối cuối tuần. Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến, những đoạn đường mình thuộc đến từng centimet. Văn Miếu này, hoàng lan thơm ngát. Mình cứ tự hỏi vì sao hoàng lan lại thơm hơn sau mỗi trận mưa, giờ mới nghĩ ra mùi hương thì vẫn thế, chẳng qua nhờ mưa gột sạch khói bụi nên người ta cảm nhận rõ hơn. Nhiều thứ đáng quý khác trong đời cũng vậy, mình không nhìn rõ chẳng qua là vì bị rác rưởi tạp nham che lấp mất.

Vòng xuống Hoàng Cầu, rồi đi tiếp Thái Hà, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng ra sân vận động Mỹ Đình. Khách sạn Hyatt, có lần mình đi cùng mấy đứa lớp Maryland đến đón giáo sư. Gần nghĩa trang Mai Dịch giờ có điểm tập kết rau củ quả, mùi cuộc sống sao mà chân thực thế. Lúc đi hết Cầu Giấy, tự dưng mình ngáo ngơ không biết đang ở đâu và phải rẽ đường nào. Chạy theo cầu vượt qua Đào Tấn rồi lại lên trên Bưởi, “trinh sát” xem có chốt chặn không để ban ngày đi mua thêm ít rau về trồng, nhưng các ngõ nối từ khu 7,2ha lên HHT đều đã có rào phong tỏa. Từ bỏ ý định đó thôi.

Cuộc đột kích ban đêm kết thúc lúc 3h, về tới nhà đã thấy Be leo lên tầng nằm gọn cạnh Bin. Thành công nhất là không gặp phải em CSCĐ nào, dù biết nếu gặp vẫn sẽ đi lọt thôi nhưng mình không thích phiền hà. Và thật tuyệt khi có thể bỏ khẩu trang suốt dọc đường để có được cảm giác về một cuộc sống bình thường. Bình thường một cách khác thường.

Ngày thứ 28, 19/8

Tối qua trời mưa sầm sập, gió hơi se lạnh. Ngồi chờ Be ăn xong để rửa bát, bật list nhạc của mình trên youtube để nghe. Ai ngờ Be hỏi: “Mẹ nhớ bố à mà toàn nghe nhạc buồn thế?”. Mình bật cười: “Mẹ không nhớ bố, nhưng mẹ buồn vì không có ai yêu”. “Có con yêu mẹ mà, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là con yêu mẹ rồi”, Be hơi phật ý. Uh, mẹ biết là Be yêu mẹ, nhưng mẹ vẫn muốn có tình yêu của một người đàn ông, người mà mẹ có thể dựa vào vai trong những ngày khó khăn này, người sẽ ôm mẹ khi gió lạnh chợt về trong một đêm thu buồn ngơ ngác.

Mấy ngày này lại nghĩ nhiều đến người ấy. Tệ thật, tưởng đã qua rồi. Bao giờ mới quên được nhỉ?

Đêm mơ thấy mình đang ở Mỹ, dự một festival gì đó có hạng mục đua thuyền trên kênh đào. Rồi có lộn xộn liên quan đến đảng phái, nhà chức trách chặn đường và mình được một con bé kéo đi. Nó bảo nó đến từ Đức, đã kiếm được thẻ xanh với giá hơn 1 triệu đô. (Quái gì mà đắt thế). Buồn cười nhất là khi mình hỏi nó tên gì, nó bảo Bella, rồi đánh vần chính xác cái tên đó luôn. Cũng không nhớ là hai đứa giao tiếp bằng TA hay TV, về sau có đoạn nó hướng dẫn mình cách kiếm sống ở xứ người. Độ ám ảnh đúng là cao thật.

Tiết thu rõ rệt rồi, buổi sáng thì giống hệt ở Maryland, nắng nhẹ và gió mơn man. Hôm ấy mình đã quên tiệt tháng ngày, ngạc nhiên hỏi vì sao anh lại không đi làm để rồi nhận được câu trả lời là “hôm nay 19”. Có nên kỷ niệm một chút không nhỉ, dù sao đó cũng là hoài bão lớn của một thời thanh xuân? Lúc nghe em nói về lý tưởng “phục vụ nhân dân”, mình chỉ cười nhạt trong lòng, nhưng chính mình cũng có thời như vậy mà (dù hồi đó không dùng đến những từ to tát ấy). Mình vào ngành là vì mong muốn được cống hiến, được hy sinh bản thân mình cho mọi người, được sống một cuộc đời oanh liệt. Không ngờ sau khi giấc mộng lớn tan tành, mình lại tự phủ định sạch trơn đến vậy.

Buổi trưa dù bên ngoài nắng to nhưng ngồi trong nhà vẫn không oi bức, cảm giác rất giống những trưa hè ở nhà bà ngoại ngày xưa. Dân xung quanh đã bắt đầu đốt vàng mã rằm tháng Bảy, khói bụi bay đầy nhà. Sự mê muội đúng là khó chữa, người ta vẫn cứ đốt rất nhiều tiền mỗi dịp thế này. Nhà nào ít thì cũng 70-100k, nhà nào nhiều thì thậm chí là bạc triệu. Phúc đức chưa thấy đâu, chỉ thấy ô nhiễm môi trường; chẳng hiểu tổ tiên nào dung túng cho hành động ấy. Phải tay mình, mình vật chết bọn con cháu ngu si.

Hôm nay số ca nhiễm mới đã vượt mốc 10K, với hơn 6K ca lây nhiễm trong cộng đồng. AB lạc quan cho rằng tuần tới HN sẽ nới lỏng dần giãn cách, song dự đoán mình nghe thấy nhiều hơn là còn qua 2/9. Cứ thế này chắc đến khi đi làm sẽ phải mất vài ngày “tái hòa nhập cộng đồng” mất.

Ngày thứ 29

Mẻ kem sữa chua đầu tiên có vẻ thành công, dù mình ủ đến 10 tiếng thay vì 6 tiếng như hướng dẫn. Kể ra thì gần 1 tháng ở nhà cũng học được thêm khối thứ, từ nấu ăn đến làm vườn. Hình dung thế này: nếu mình không bị nặng gánh quá về tài chính, sẽ chọn một căn nhà nhỏ ngoại ô hoặc trên miền núi, làm công việc freelance; hàng ngày chăm một mảnh vườn nho nhỏ với hoa và rau rồi chế biến các món ăn ngon. Ở đó thời tiết không quá nóng để có thể kê bàn ghế ra sân ngồi làm việc dưới giàn hoa. Chà, ideal life. Chẳng mong cầu gì những thứ xa xỉ, chẳng khoe mẽ với ai, sống tối giản thôi cũng thấy vui rồi.

Nhắc đến việc làm freelance, lại càng thấy chán công ty. Thắc mắc về lương mà không ai rep, đến tận hôm nay HCNS mới phản hồi (sau khi mình nhắc thêm lần nữa), đổ hết trách nhiệm cho quản lý bộ phận. Cũng hay thật, một công ty tư nhân lớn như vậy mà vận hành không khác gì cơ quan nhà nước. Nghe nói đã lên phương án đóng cửa quán cà phê sách đầu tiên, tính ra thì sẽ mất khoảng 500 triệu tiền đầu tư vào đó. Hồi đầu năm, AA cũng đóng cửa sau khi tiêu tốn chừng 10 tỷ. Tiền mà như vỏ hến vậy, rồi thiệt hại đâu nhân viên gánh hết.

Buổi trưa làm món tempura bằng tôm bác Mi tặng sinh nhật Bin. Không nhớ là đã bao lâu mình với chị ấy không nói chuyện với nhau như ngày xưa. Từ khi xảy ra chuyện với bố Bin Be, luôn có một bức tường ngăn cách giữa hai chị em. Bức tường ấy dày thêm sau lần HCX chia rẽ. Đôi khi mình nghĩ, cả chị ấy và mình đều chờ người kia bắt đầu trước, và rồi không ai làm việc ấy, nên cứ mãi xa nhau. Có lần chị ấy bảo, “cuộc sống có lúc này lúc khác, nhưng là chị em thì không thể bỏ được nhau”, nên mình cũng chờ thôi. Chờ đến khi có một điều gì đó xảy ra, để tình chị em đó tự nhiên ấm lại.

Một ngày dành cho bếp núc, tối Z hẹn qua làm bánh tart trứng. Kế hoạch là 4 đứa làm 4 cái cùng công thức rồi xem của ai ngon hơn. Thực tế là mình thậm chí còn chẳng mó vào, còn Bin Be ào ào một lúc rồi biến hết, kệ chú lọ mọ đứng làm. (Kinh nghiệm chứng minh mình hợp với vai trò người thẩm định hơn là người chế biến). Kết quả không tệ, song mình kết luận là từ giờ về sau Z sẽ làm cho mình ăn, vì dù vỏ bánh đã được làm sẵn nhưng cũng vẫn còn đến là lắm công đoạn, mình không kiên nhẫn đến vậy đâu.

P/S: Mẻ kem sữa chua đầu tiên chính thức hỏng, và mình đi gặp anh William Cường vì cố ăn 2 hộp. Đọc bài viết “Sữa chua bị nhớt có ăn được không” mô tả các nguyên nhân khiến cho sữa chua tự làm bị nhớt (Bin bảo giống nước mũi) thì thấy bóng dáng của mình trong mọi hành vi. Xưa nay vẫn vậy, dù có giở sách hay internet, mình cũng sẽ không bao giờ làm đúng theo hướng dẫn; và đương nhiên phần lớn là làm hỏng. Biết thế nhưng không rút kinh nghiệm đâu, vì đấy là Bella Style, kk.

Ngày thứ 30, 21/8

Thỉnh thoảng lướt qua Zalo Connect, thấy những người trong khu vực quanh mình đều đã được giúp đỡ, thậm chí có người còn được vài người giúp. Thằng cu Thương cũng bảo còn được một người nữa cho đồ ăn. Vậy là tốt rồi, một miếng khi đói bằng cả gói tướng khi no. Có thấy vui vì lòng tốt vẫn luôn tồn tại, nhưng chưa hẳn đã lạc quan. Dân mình vẫn vậy, lúc khó khăn thì sẵn lòng chia sẻ với nhau; đến khi no cơm rửng mỡ lại quay ra cắn xé (như sợ thiên hạ thái bình quá vậy).

Vậy là tròn 1 tháng rồi, thành phố chính thức thông báo tiếp tục kéo dài lockdown đến 6/9. Tuần sau Be bắt đầu vào học, mình sẽ phải sắp xếp để ngồi kèm. Ngày trước Bin hoàn toàn tự học, thỉnh thoảng lắm mới hỏi mình. Be sẽ wild hơn nên kiểu gì cũng tốn thời gian kiểm soát hơn. Sáng họp định hướng, cô hiệu trưởng (đã xấu thì chớ) với cái giọng khá phản cảm gọi xe bus là xe bát nói đến việc “bố mẹ phải sắp xếp thời gian ngồi cùng các con” làm phụ huynh phản ứng ầm ầm. Công nhận nhiều bố mẹ cũng kỹ thật, không kiểu lớt chớt sao cũng được như mình.

Vì nghe tin (sau đó mới biết là tin fake) thành phố sẽ áp dụng 7 ngày “ở đâu ở đó”, chiều quyết định lên công ty lấy bản thảo. Hóa ra từ nhà mình đến công ty cũng không có chốt kiểm dịch nào, cứ sợ bị phạt vạ nên phải nhờ sỹ quan áp tải. Bước chân đi lên sảnh sao mà bâng khuâng, động tác bấm thang máy thôi sao mà khiến tim mình loạn nhịp. Gặp lại “em” sau đúng 30 ngày xa cách, mới hay là mình thương nhớ em biết bao nhiêu. Bình thường em vẫn luôn ở đó nên không thấy trân quý, thậm chí những khi gặp nhiều quá còn muốn giãn bớt ra. Những ngày cách xa nhau giúp mình nhận ra rằng, dù thời gian gắn bó với em chưa nhiều, nhưng tình cảm đã âm thầm nảy nở trong lòng. Nếu quả thực còn duyên, hẹn hết lockdown mình ở với nhau nhiều hơn nhé; khi ấy nhất định sẽ yêu thương em hơn, sẽ trân trọng em hơn để chúng mình có nhiều trải nghiệm đẹp với nhau hơn.

Cuối cùng thì cũng mạnh dạn rời nhóm zalo Cựu cán bộ Đội 2. Cũng không phải tự nhiên mình làm được, dù đã nghĩ đến nó vài lần. Khi anh em kết nối lại với nhau sau bao nhiêu năm, quả thực có thấy vui. Nhưng rồi trên nhóm cũng toàn nói chuyện ăn uống nhậu nhẹt gì đó, dù đã tắt âm báo nhưng thực sự vẫn thấy chẳng liên quan gì đến mình, hoàn toàn là thứ vô bổ. Vài lần ngập ngừng định out lại thôi vì thấy làm vậy không phải lắm. Đúng là dở hơi, vẫn cứ đa mang như vậy làm sao mà sống thảnh thơi cho được. Dù sao cũng cảm ơn một câu nói giúp mình đưa ra quyết định. Bước tiếp theo là rời nốt nhóm phụ huynh lớp mẫu giáo của Be.

Ngày thứ 31

Lùa hai đứa sang nhà bác để phun thuốc muỗi, mình có mấy tiếng free khỏi nghĩa vụ parenting. Giặt xong đống thảm thì Nani gọi điện, vẫn như mọi khi lại có chuyện vui để khoe. Lần này thì là Pete được thăng cấp, vị trí cao hơn nghĩa là lương cũng tốt hơn và lương hưu cũng sẽ cao hơn. “Anh ấy cho tao xem giấy tờ đảm bảo là tao sẽ được hưởng một phần tiền hàng tháng sau khi anh ấy chết. Thấy không, đó là tình yêu đích thực, anh ấy còn lo cả việc sau khi mình không còn nữa thì tao sẽ sống thế nào. Một hành động luôn đáng giá gấp trăm nghìn lời nói yêu đương”. Dù sao thì mình cũng luôn thấy mừng cho sự may mắn của nó, và mỗi lần nói chuyện với nó lại cảm giác cứng cỏi lên đôi chút.

Bật nhạc lên nghe trong lúc lau nhà, chân tay bận rộn vậy mà đầu vẫn có cơ hội để nghĩ linh tinh. Tâm trí đúng là kẻ thù của mình mà, luôn tìm cách tấn công bất cứ lúc nào. (Và đáng buồn thay, mình lại là đồng minh của nó trong vô thức). Thế là lại để nó chọc vào vết thương cũ, lại để những ký ức đã qua trỗi dậy giày vò. Mỗi lúc thế này lại muốn nhốt mình vào một nơi nào đó, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Dù toxic hay không, tránh hết.

Xong xuôi mọi việc thì lấy truyện ra đọc. Quyết định không đọc sách nữa mà quay về tiểu thuyết, loại “sách thứ cấp” theo như định nghĩa của người anh. Cuốn “Giết chỉ huy đội kỵ sĩ” của Murakami, mình mua cũng khá lâu rồi mà chưa mở ra. Đọc đoạn đầu mà thấy nhiều thứ giống mình, thỉnh thoảng lại bật cười (chua chát). Giá như mình cũng có thể giống nhân vật chính, không có gì ràng buộc để được trốn vào một nơi hoang vắng khi lòng tan nát. Nhiều khi nỗi đau còn tệ hại hơn khi thân mình cũng không còn thuộc về mình, cứ phải sống bình thường với bộ mặt bình thường dù trái tim vỡ ra từng mảnh. Quyền được làm gì đó điên rồ cũng bị tước bỏ một cách phũ phàng.

Ngày thứ 32

Ngày đầu tiên Be “đến trường” và Bin cũng bắt đầu vào năm học mới. Lại bắt đầu lịch cũ, dậy sớm nấu nướng đồ ăn sáng, nhưng thay vì đưa đến trường thì chuẩn bị máy tính cho con học online. Bin thì đã quen rồi, khó nhất có lẽ sẽ là việc giữ cho Be ngồi yên một chỗ và tập trung vào việc học. Không thể hình dung nổi học sinh lớp 1 sẽ học online cái kiểu gì. Ngày trước mình chưa bao giờ phải ngồi kèm Bin học, giờ chính mình cũng phải học cách ngồi kèm con như thế nào.

Ngoài cửa sổ thì tiếng loa phường, bên cạnh thì tiếng cô giáo dạy online, mình ngồi giữa kiểu như bánh mì kẹp thịt. Livestream tựu trường thì quá tệ, mang tính chất quảng cáo thành tích với phụ huynh chứ không phải dành cho các con, nhất là học sinh lớp 1 xem lại càng chẳng hiểu gì. (Đúng là hỏng toàn hệ thống, từ công đến tư cùng một giuộc). Độ ức chế cứ tăng dần khi micro máy tính không hoạt động, loay hoay cả buổi và không làm được gì nữa. Đặt nồi nước lên để nấu canh cà chua, quay vào ngồi thử micro rồi gửi file sách của Be cho hàng in, đến khi ngẩng đầu lên đã cháy cả nồi. Quyết định xin nghỉ phép 2 ngày để sắp xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa, chứ thế này thì trầm cảm mất.

Buổi chiều thì còn ức chế hơn khi học tiết tiếng Anh với Be. Cô giáo chỉ nói TA và lớp học như thể chỉ dành cho những bạn đã biết từ trước. Mình không hiểu phương pháp của cô là như thế nào, nhưng suy từ mình, nếu bây giờ ngồi giữa những người nói thứ tiếng khác mà mình không hiểu, chắc chắn mình không thể chịu đựng quá 15 phút. Và rõ ràng là Be chẳng làm theo được cái gì, ngồi như vịt nghe sấm. Không hiểu thì làm sao mà tập trung được, nhất là với đứa hay bị kiến đốt đít như Be. Đến khi còn 10 phút nữa, Be bật mic hỏi: “Cô ơi lớp học bao giờ thì kết thúc ạ?”.

Lên mạng đọc một chút về việc bắt đầu năm học mới trong “sự bình thường mới”. Đúng là ai cũng bị ảnh hưởng hết, từ trẻ con, đến bố mẹ, và cả thầy cô giáo. Nói chuyện với Lan, nó bảo từ lúc mở trường là 4 đợt dịch bùng lên, tháng nào cũng mấy trăm triệu cả gốc lẫn lãi trả ngân hàng. Kinh doanh giáo dục vốn là thứ hái ra tiền giờ đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng có. Câu thần chú quan trọng nhất lúc này có lẽ là: chấp nhận hiện thực, cố tránh không để mình thất vọng, thông cảm với nhau và làm những điều tốt nhất để thích nghi.

Ngày thứ 33

Jass cập nhật trạng thái lên zalo, xin mọi người trợ giúp gạo, trứng, mỳ. Nó ở cùng một nhóm đồng hương Ấn Độ ở nhà trọ rẻ tiền trên phố cổ, 70k/ngày, vậy mà nhiều khi cũng không còn đồng nào để trả. Mình quen Jass qua Dung, thấy nó thân thiện gần gũi với 2 đứa trẻ con nên cũng quý mến. Jass kể đi học ở châu Âu được một năm thì gia đình có chuyện nên về, đứt gánh giữa đường. Thế rồi bập vào ma túy, phá một lượng tiền khủng của gia đình cho đến khi quyết tâm cai và sang VN để tách khỏi đám bạn nghiện. Nó đến HN tháng 1/2020, xin việc ở một quán ăn rồi nhanh chóng thất nghiệp vì covid và sống lay lắt đến nay. Được cái là dù lo ăn từng bữa mà nó vẫn sẵn sàng làm tình nguyện, nên có thể nói là cái tâm cũng tốt. Khi được đến dạy cho trường của Lan cũng hào hứng lắm, có điều tiếng Anh của nó không cơ bản nên chỉ được một thời gian là phụ huynh kêu. Sau lần đó nó ngại nên cũng ít liên lạc với mình, thỉnh thoảng có gặp nhau nhưng mình tránh không hỏi đến. Muốn cho nó chút đồ ăn mà nó bảo không đi khỏi khu đó được, thấy Lan bảo cũng đã cho nhân viên mang thực phẩm đến cho.

Cuối cùng đã thành công trong việc cho Be ngủ với anh Bin. Vẫn là màn khóc lóc hứa hẹn “thêm 1 ngày thôi” vào buổi tối, nhưng lần này thì mình phải kiên quyết chứ không nhượng bộ thêm được nữa. Vẫn nằm cùng mẹ trong giờ kể chuyện, sau đó thì vác gối lên tầng với niềm tin “sẽ được ngủ cùng mẹ trưa mai”. Be có kiểu “con cáo và chùm nho” rất rõ, chấp nhận để được an ủi trong hiện tại bằng một lời hứa ở tương lai. Một trong những lời hứa lần này là: khi nào anh Bin lên lớp 10 thì anh Bin vào phòng nhỏ, con ngủ tầng trên còn mẹ ngủ tầng dưới nhé. Mẹ đồng ý ngay, có điều mẹ hy vọng khi đó chúng ta sẽ không còn phải ở đây nữa.

Nghỉ phép đúng là thảnh thơi hơn nhiều. Khuyên có vẻ cũng đã chán dự án khóa học đến tận cổ, lại loay hoay không biết phải làm sao nên định xin rút (và hơi lo khi thấy mình xin nghỉ, tưởng mình kiếm cớ chuồn). Kể ra chuồn được thì mình cũng muốn đầu hàng lắm rồi, các cụ bảo “cái khó ló cái khôn” nhưng mình thấy “cái khó bó cái khôn” thì có, đang trong tình cảnh này ai mà sáng tạo nổi. Làm thế nào để giữ vững tinh thần đã, chuyện khác tính sau đi.

Cái giá để đồ trong nhà tắm bỗng dưng gãy ngang, bỏ chồng khăn ra mới biết cả ổ mối trong tường. Khiếp thật, cái loài sinh vật trông mỏng mảnh ấy mà có sức phá hủy ghê gớm, cứ âm thầm ngày này qua tháng khác rồi làm đổ sập bất cứ thứ gì chúng đụng vào. Cuộc đời của mình cũng từng bị những con mối vô hình như vậy ăn ruỗng, thực ra câu chuyện sau cùng chỉ là kết cục của bao nhiêu năm tích tụ mà thôi.

Ngày thứ 34

Sau nhiều ngày ngứa ngáy khó chịu, sáng quyết định đi viện khám. Gặp ngay ông trông xe “căm ghét loài người”, lấy xe xong thì không nổ máy được. Cũng hơn 3 tuần chưa đi rồi còn gì, may mà gần chỗ sửa xe, dù kết luận rất không may là ắc-quy đã chết. 400k đánh cái vèo. Chưa đến viện đã mất tiền, haha, nếu nghĩ theo chiều hướng xấu là như vậy. Còn nghĩ một cách tích cực hơn, thì rất may là chiếc xe đã không hỏng hóc thứ gì gây tốn kém hơn.

Và còn nhiều thứ khác nữa mà mình nên thấy biết ơn vào sáng hôm nay. Trời không quá nóng, cây thì xanh và đường thì sạch. Lúc ngủ dậy mình liên hệ với một em sinh viên cần trợ giúp và được phản hồi ngay; rồi việc đem thực phẩm đến cho em ấy cũng hoàn toàn thuận lợi. Tới bệnh viện thì vắng, làm gì cũng nhanh. Việc ngồi chờ kết quả ở hành lang trống trải chưa bao giờ thư giãn đến vậy với tiếng nhạc không lời du dương. 30 phút đã xét nghiệm xong, còn gì để phải phàn nàn nữa chứ? (À, có, vẫn không tìm được nguyên nhân gây bệnh nên không hy vọng gì chữa khỏi).

Trong Giết chỉ huy đội kỵ sĩ có một cụm Blessing in disguise – phước lành được ngụy trang – khá giống với nghĩa Tái ông thất mã, trong cái rủi có cái may. Uh, có lẽ những gì mình đang gặp là như vậy. Dọc đường từ viện về suôn sẻ, ghé qua siêu thị mua chút đồ, sang nhà ông bà Be nhận quà sinh nhật cho hai đứa, lại còn lên chợ Bưởi tậu được 5 cây tía tô. Nhân tiện, sáng nay củ gừng đã chồi một cái mầm rất xinh lên khỏi mặt đất. Mình cứ nóng vội muốn trồng cây ngay để thấy thành quả sớm, nhưng đúng là sau những ngày chờ đợi (dài cổ) thì việc nhìn thấy mầm cây đó tuyệt hơn rất nhiều.

Lướt qua FB lại thấy có ảnh chụp trong phòng bệnh viện ở SG, người sống người chết nằm cạnh nhau có mấy gang tay. Không hiểu những người bệnh ở đó cảm thấy thế nào. Hồi mẹ mổ cột sống ở 108, phòng hồi sức ở đối diện ngay phòng cấp cứu. Một buổi sáng nhìn ra từ đó, mình chứng kiến cảnh một người đàn ông nguy kịch và bác sĩ bó tay. Cảm giác tận mắt thấy một người chết thật khó tả, song dù biết ranh giới sự sống và cái chết thật mong manh, nó không hề khiến mình thấy quý cuộc sống hay muốn sống hơn. Mình là loại quái dị, hay vì chưa ở trong tình cảnh ốm đau bệnh tật như vậy? Không rõ nữa, đến một lúc nào đó mình sẽ trải qua hoàn cảnh ấy thôi, và sẽ có câu trả lời.

Ngày thứ 35

Cuối cùng thì thằng loa phường khốn nạn đã chịu im, sau khi mình lầm rầm chửi thề không biết bao nhiêu lần trong đầu. Vì giãn cách mà phải làm việc ở nhà, rồi còn trẻ con bắt đầu vào năm học, mà chúng nó cứ ra rả đọc đi đọc lại mấy bài tuyên truyền dai như giẻ rách; đóng cửa vào thì vẫn nghe thấy mà lại còn ngộp thở vì thiếu không khí. Bọn thiếu não khi có quyền lực trong tay chỉ toàn làm những việc hại người. Báo chí đang ồn ào lên vụ phường Vĩnh Phúc thu tiền để tiêm vaccine covid cho những người “muốn nhanh”, song chỉ một công chức văn phòng – thống kê “bị đình chỉ để xem xét xử lý”. Buồn cười, con nhãi sinh năm 1993 mà dám đứng ra làm chuyện đó một mình trong lúc cả xã hội đang rảnh hơi đi soi công tác phòng chống dịch thế này á? Có mà ăn gan giời, các ông bà cứ vải thưa che mắt thánh.

Nói với Bin là sẽ cho thôi học vì vẫn chơi game, nó có vẻ thật thoải mái với việc không đi học nữa. Chắc thái độ (tỏ ra) kiên quyết của mình đã khiến nó nghĩ rằng có nói thêm cũng không tác dụng vì mình đã quyết định rồi; trong khi chưa nhận thức được về việc nếu bỏ học lúc này thì hậu quả sẽ thế nào. Hóa ra cô giáo chủ nhiệm của Bin lại hiểu nó hơn, bảo rằng nhờ khả năng adapt tốt với mọi hoàn cảnh nên nó sẽ không bao giờ stress. Và hình phạt đó dường như không tác dụng, đành tìm cách khác thôi.

Chuẩn bị cho buổi workshop với Fujitsu và xem lại Personal Statement mình gửi Fulbright, mới ngã ngửa vì một sai sót hiển nhiên: Bằng Thạc sỹ của ĐH Maryland được viết là chuyên ngành Báo chí. Ban đầu thì trách Wali lẫn lộn khi review giúp, nhưng rõ ràng là tại mình – mình đã đọc lướt qua bản sửa nên không phát hiện ra lỗi đó. Rồi đến chức danh ở báo cũng sai so với phần khai về nghề nghiệp. Ai lại đi cấp học bổng cho một đứa trước sau bất nhất như vậy, đặc biệt là còn không nhớ mình đã tốt nghiệp chuyên ngành gì kia chứ. Bây giờ chỉ cảm thấy muốn bóp cổ chính mình, không biết sẽ còn phải giày vò hối tiếc vì lầm lỗi đó đến bao giờ.

Trong luồng chảy của sự thất vọng tràn trề, lại nghĩ hay mình đã quá hoang tưởng khi đặt ra những mục tiêu lớn đến vậy. Liệu có phải bấy lâu nay mình vẫn bị hoa mắt bởi những lời động viên có cánh kiểu như “Mày làm được”, “Mày xứng đáng”, “Hãy cho bản thân mày cơ hội”, nên nghĩ rằng mình có thể làm được thật. Khách mời đầu tiên trong series podcast của nhóm HBR, một tiến sỹ học ở Pháp về, nói đừng tin khi người khác bảo hãy “follow your dream”. Theo đuổi giấc mơ thì tốt thôi, nhưng phải biết đánh giá xem nó có phù hợp với mình không, nói cách khác là xem nó có quá xa vời và hoang tưởng hay không. Hơn một lần giấc mơ của mình đã “làm nên oan trái”, và cũng phải thừa nhận là mình thấy mệt mỏi khi theo đuổi giấc mơ đó. Phải chăng đến lúc nhận ra và thay đổi? Lại thấy hoang mang.

Ngày thứ 36, 27/8

Mẹ thông báo trên tầng 27 đã có F0, từ đêm nay phong tỏa cả tòa nhà. Về vấn đề thực phẩm thì cũng không lo lắm, vì đó là khu chung cư tương đối cao cấp nên siêu thị bên dưới không thiếu thứ gì, trong tình huống phong tỏa chặt chỉ cần ngồi nhà gọi họ xách đồ lên tận cửa. Hy vọng là bố mẹ chưa dính dáng trực tiếp gián tiếp gì tới ca bệnh đó. Đôi khi mình thấy những phản ứng nối tiếp thực sự là vô nghĩa, vì trước khi nhận kết quả dương tính, người đó đã đi bao nhiêu nơi và tiếp xúc với bao nhiêu người khác nữa rồi. Chỉ có thể chạy theo giải quyết hậu quả mà thôi.

Dự án HBR triển khai trang tin mới, đúng việc mình quen làm nên thấy hào hứng hơn. Thực ra hồi được điều chuyển từ báo in sang báo điện tử, mình cũng có buồn bực một thời gian; nhưng giờ thì thấy đó là việc tốt vì nhờ thế mà mình biết thêm một kỹ năng khác. Hay nhất là nhờ có việc mới này mà mình sẽ thoát khỏi dự án khóa học dở hơi kia. Song cái gì cũng có darkside của nó, và ở đây là mình sẽ lại phải đọc news để nắm được trend. Hai năm trời sung sướng với việc không phải nhớ tên ông thủ tướng là gì sắp hết. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Bên nhóm Med chia sẻ bản tin vaccine dưới dạng audio, nhưng không phải người đọc mà là dùng công nghệ AI. Trời, công nghệ đã đến mức này thì đúng là sức người không đọ được. Ngoài việc ngắt nghỉ máy móc – đúng kiểu machine – thì từ giọng đọc đến phát âm đều chuẩn cả. Chẳng mấy nữa mà không chỉ lao động phổ thông thất nghiệp hàng loạt, lao động đặc biệt (đòi hỏi có năng khiếu/ kỹ năng đặc biệt hơn) cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải thôi. Mình mà không rèn luyện khả năng thích nghi thì sẽ tới lúc không còn chỗ đứng.

Tối ăn cơm xong Bin ra nói chuyện, xin cho đi học tiếp. Mình còn đang định sẽ cho chơi game hàng ngày với một số điều kiện nhất định, ngờ đâu nó bảo đã xóa hết và sẽ không chơi nữa dù có được cho phép, vì càng chơi thì càng ham và muốn thắng bạn nên sẽ phải chơi thật nhiều để giành lợi thế. Hai ngày “thôi học” nó chịu khó chơi với em hơn, chấp nhận làm hết các việc nhà với hy vọng làm mẹ bớt giận, và chịu đọc sách hơn. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, mình chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Đọc bức thư của một bác sỹ quê Nghệ An đang chống dịch ở SG mà bố chia sẻ trên nhóm gia đình, thấy chạm tới tâm can. “Chưa từng có một đại dịch nào kinh khủng như covid 19 bây giờ. Mặc dù với y học hiện đại, máy móc tối tân, sự giàu có của Sài Gòn nhưng tất cả đều chỉ đứng nhìn bệnh nhân chết, chết cực nhanh, chết cực nhiều, máy thở là vô nghĩa vì 100 ca nặng thì chỉ kịp vào máy được 10 ca, mà 10 ca vào máy này thì mười phần chết 9, may mắn lắm một ca được sống thoi thóp”. Bạn ấy tha thiết kêu gọi người dân ở quê “ở yên trong nhà” cho tới khi có đủ vaccine. Số ca mắc mới đã gần chạm ngưỡng 13k/ngày. Không biết bao nhiêu mới là đỉnh.

Ngày thứ 37

Con chuột thỉnh thoảng ghé thăm nhà mình không biết là giống gì, xuất quỷ nhập thần như ma vậy. Rà hết các ngõ ngách mà không tìm được ra là nó vào bằng đường nào, mà như Bin nói thì nó phải to bằng bắp tay nên khe nhỏ chắc không chui lọt. Đặt đủ mọi loại bẫy nó đều qua được hết, lại chỉ ăn củ quả chứ không ăn thịt. Nó không đến thường xuyên, thấy mình bẫy rát quá thì biệt tăm một thời gian rồi mới tái xuất. Lần này nó đến ăn củ khoai tây bỏ ngoài “vườn”, bẫy vây quanh mà chẳng dính lại một sợi lông; sau đêm thứ 3 thì còn nhả đầy vỏ khoai tại hiện trường như trêu ngươi.

MĐ bảo nhà gửi thực phẩm xuống nên chia cho mình ít rau và ổi. Ăn xong thì chợt nghĩ ra và hỏi: bây giờ đang cách ly HN với các tỉnh thành, làm thế nào mà gửi được đồ từ TN về? Hóa ra nhà xe dùng ô tô 16 chỗ “hoán đổi” thành xe chở thực phẩm rồi đi lại bình thường. Giống như cửa hàng bánh trung thu vẫn được ship cho khách, dù quy định là chỉ được vận chuyển hàng thiết yếu. Vẫn luôn có những “ngoại lệ” trong bất kỳ tình huống nào, vì “all animals are equal but some animals are more equal than others”.

Học khóa DX theo yêu cầu của công ty và hôm nay thì thảo luận qua zoom. Hai đứa chụp ảnh màn hình gửi qua và nhắn “xinh thế”, mấy phút sau thì đứa thứ ba cũng nhắn tương tự. Không nhịn được cười, đành phải bỏ máy đứng tránh qua chỗ khác. Mình đúng là dễ chết vì những lời nói kiểu vậy mà.

Người anh triệu tập toàn công ty để nói chuyện về chuyển đổi, chuyển đổi số cái quái gì mà dùng google meet free để đến nỗi bị hạn chế số người, tụi vào sau đứng ngoài mà hóng. Vẫn như mọi khi, anh nói rất hay và rất đúng (dù vẫn cứ liên tục đệm chửi thề). Chính xác là nếu không chuyển đổi được trong giai đoạn này thì sẽ bị excluded thôi; nhưng mình cũng biết là công ty vẫn đang dung dưỡng những thành phần chẳng làm gì. Đã nói rồi, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. (Ngoài ra anh cũng nhắc đến một chi tiết mình rất đồng cảm, đó là việc chính quyền chống covid theo giờ hành chính – đến chiều tối thì rút chốt. Quả thực nếu chính quyền khôn hơn, mở cửa chợ và siêu thị 24/7 thì đã không có chuyện chợ này theo chợ khác dính ca dương tính rồi phong tỏa.)

Chiều thảo luận với bên Fujitsu về workshop cuối tháng 9, nói về việc làm thế nào để huy động được các nguồn lực từ nước ngoài cho LoHi. Nhắc đến vấn đề tài chính, mình lại thấy lúng túng rồi. Quả thực đến giờ này LoHi vẫn hoạt động một cách rất tự phát, được đến đâu hay đến đó, hoàn toàn không có chiến lược hay kế hoạch dài hạn nào cả. Erik nói đúng, mình xứng đáng với một đồng sự tốt hơn (và ít cảm tính hơn) Eddie. Mấy tháng gần đây hoàn toàn chỉ có mình xoay sở, một mình giải quyết từ A-Z, còn nó thì đến việc đăng FB thôi cũng không chủ động làm cho tử tế. Nó là người khởi xướng, và giờ thì mình lại phải cầm dây thừng kéo nó đi.

Ngày thứ 38

Hóa ra Eddie đã quyết định sẽ quay về Mỹ trong tháng 10, tròn 2 năm sau ngày nó đến đây. Nó bảo sẽ tiếp tục LoHi, và sẽ gây quỹ ở Mỹ để giúp phát triển dự án nhiều hơn thay vì hoạt động kém hiệu quả như lúc ở đây. Mình cũng không thấy xáo động gì khi được báo tin này, vì đó cũng là điều mình nghĩ đến (thậm chí là mong đợi) từ nhiều tháng trước. Mối quan hệ của mình và nó đã xấu đi đến mức không làm cùng nhau nữa sẽ tốt hơn. Không hẳn là đáng tiếc, nhưng giá như hai đứa đã người lớn hơn và xử lý mọi việc tốt hơn để có thể giữ được tình bạn đẹp. Đáng lẽ mình nên tin khi nó nói rằng nó sẽ “mess up everything” – một việc mà mình cũng luôn làm rất tốt.

Mình nói cần một người thay thế để “làm hình ảnh”, và Eddie giới thiệu Trey. Cũng có lợi khi đưa nó vào dự án vì nó khá nổi tiếng ở VN, nhưng việc thay một thằng trẻ trâu bằng một thằng trẻ nghé e có khi quá tội. Erik còn ở đây có phải tốt bao nhiêu không, mình có thể dựa vào nó nhiều điều. Đúng là không có nhiều lựa chọn vì người nước ngoài đã lần lượt té khỏi VN, nhưng tất cả sẽ ổn trở lại thôi và mình sẽ phát triển LoHi lớn mạnh hơn bây giờ bất kể có “hình ảnh” hay không. Hôm rồi anh Lâm gọi điện, có ý muốn cùng mình thành lập một quỹ học bổng cho các cháu vào đại học, đấy cũng là một hướng để tiếp tục dự án này.

Mà có thực sự cần phát triển LoHi lớn mạnh hơn không? Với quy mô hiện giờ, mình đã làm không hết việc rồi. Mục đích ban đầu khi làm những việc này cũng đã trôi quá xa – mình muốn có được niềm vui khi cho đi, khi giúp đỡ, nhưng lại không biết dừng lại nên quy mô nó cứ lớn hơn lên và cùng với đó là nhiều áp lực hơn. Mình muốn để bọn trẻ thấy những việc mình làm và học theo, nhưng rồi lại dành quá nhiều thời gian cho nó và lơ là bọn trẻ. Thứ cần làm rõ bây giờ là: mình muốn gì, và thế nào là đủ?

Có vẻ như việc uống kháng sinh gây tác dụng phụ, mình mệt nhiều và đêm thì hơi vật vã. Những lúc mệt thế này lại yếu lòng hơn, nghĩ đến N và lời đề nghị quái quỷ mà mình muốn nói ra nhiều hơn. Với tính cách của mình thì kiểu gì cũng sẽ có ngày nói ra thôi. Đúng là phản tác dụng, em càng quan tâm nhiều thì mình lại càng nhớ N hơn. Trái tim mình hỏng hóc ở nơi nào nhỉ?

Ngày thứ 39

Thức dậy và thấy cái chảo mới ở trên bếp đã lại cháy đen, giờ thì biết nguyên nhân vì sao cái chảo cũ bỗng dưng xuất hiện một lớp hắc ín bên trong như vậy. Tức là bếp đã bị bật lên rất lâu, đến mức làm dầu còn trong chảo cháy thành than; cái vỉ chắn đậy bên trên cũng cháy. Bếp có chế độ tự ngắt khi nóng quá hay không, mình không rõ; cảm giác ban đầu là như thể có ai đó đã vào nhà ban đêm và muốn dọa mình sợ chết. Cửa thì vẫn chốt bên trong, muốn vào chắc leo đường ban công.

Vừa mang máy tính của 2 mẹ con ra bếp thì loa phường bật lên. F**k this. Muốn tiết kiệm điện một chút cũng không được, đành phải ngồi riêng ở 2 phòng tức là 2 bóng đèn và 2 cái quạt. Tin nhắn mình phản ánh lên FB của phường chắc sẽ không bao giờ được mở ra xem. Còn có thể làm gì ngoài chấp nhận thực tế này đây? Cũng giống như việc chấp nhận là hàng năm chúng nó sẽ lật vỉa hè vừa thay năm trước lên để thay gạch mới, thứ gạch mà đi bộ thôi cũng vỡ. Cũng giống như việc chấp nhận là chúng nó sẽ nhận tiền bảo kê hàng tháng để nhắm mắt cho hàng quán lấn chiếm vỉa hè, trong khi vung tay đập nát hết rau cỏ của những người buôn thúng bán mẹt. Chấp nhận đi, nếu vẫn ở đây.

Một trong những tín hiệu cho thấy một cá nhân đang ở Vùng học tập (trong đại dịch) là “Nhận ra rằng mọi người đều đang cố gắng hết mình”, tức là thấu hiểu rằng mọi người đều đang cố gắng làm mọi việc để đẩy lùi dịch bệnh. Cũng đúng một phần, vì chắc chắn không phải tất cả mọi người đều cố gắng đâu. Mặt khác, cố gắng không đồng nghĩa với kết quả, đôi khi sự cố gắng ở một kẻ vô tri còn gây hậu quả nặng nề. Đối với bản thân mình, thì mình cần cải thiện điểm “Nhận thức được tình hình và suy nghĩ về cách giải quyết”, hơn là cáu bẳn hay phiền muộn.

Nói vậy nhưng rồi đến tối nhận được tin nhắn của người anh do K chuyển tiếp thì vẫn thấy cáu cực kỳ. Anh chê slide dùng cho buổi nói chuyện về “Lãnh đạo trong khủng hoảng” của ABG làm chưa đạt, yêu cầu K làm; K lại đá sang cho mình làm. Cũng không sao vì mình thạo khoản này, và cũng tự tin với khả năng thẩm mỹ của mình nữa. Xem slide anh làm (tạm) và dùng ở buổi nói chuyện với ABG thấy chỉ có 2 màu đen trắng nên mình đã hướng theo phong cách đó, chọn một mẫu rất nhã và hiện đại dùng cho chủ đề “khủng hoảng” của nước ngoài. Thế mà tới khi anh xem xong, thậm chí còn không được một lời khen ngợi hay cảm ơn, nhắn K là làm lại vì “cần màu sắc tươi sáng hơn” và đòi thêm chi tiết. Ai biết anh muốn nói gì mà thêm? Thường thì ai thuyết trình người đó chuẩn bị slide đúng những điều cần nói, làm sao mình nói những điều người khác chuẩn bị thay cho được? Bình thường thì vẫn đòi hỏi phải học của nước ngoài, đến khi người ta làm theo nước ngoài thì lại không thỏa mãn. Màu với chả sắc, muốn bảo “Anh vẫn còn quê lắm” nhưng thôi, sợ đụng chạm đến những người bạn khác xuất thân nông thôn của mình.

Ngày thứ 40

Ngày cuối cùng của tháng 8. Trời đã dịu mát hơn rất nhiều, đêm ngủ không có chăn còn thấy hơi lạnh. Mấy cành tía tô cắm vào nước để trồng đã bắt đầu đâm rễ. Khoe với em là lá lốt cũng đã lên nhiều mầm mới, em bảo chị quy hoạch lại vườn đi, trồng lẫn cây ăn lá với cây cảnh như vậy không được đâu. Khi mình nói cây gì thì cũng là cây cảnh, em có chút ngạc nhiên. Thực ra mình trồng cây để nhìn cho thích mắt thôi, chứ đời nào hái lá vào ăn, trừ khi nó phải cực kỳ thừa thãi. Vun vén mãi mới lên được vài cành, ai nỡ; nhất là khi mấy thứ đó ngoài chợ rẻ bèo.

Chú Minh post trên FB về bài phát biểu trên VTV1 của Viện trưởng Viện Quyền con người nhân đợt đặc xá 2021: “… sớm hoàn nương, sớm trở nại cuộc sống bình thường” mà chết cười. Sao bây giờ mọi người coi chuyện nói ngọng là bình thường thế nhỉ, liệu có phải mình (và một nhóm thiểu số) quá kỹ tính với điều đó hay không? Có lần mình đi hội thảo quốc tế, anh Viện trưởng một viện rất oách của BNG lên phát biểu cũng ngọng khiếp. Nhìn thì cũng trẻ, chắc chắn chưa đến 50 tuổi; ở vị trí đó chắc cũng đã học Đông học Tây các kiểu, mỗi tiếng mẹ đẻ không sõi là sao? Lần nào cũng vậy, dự hội nghị hội thảo mà diễn giả nói ngọng là mình chán luôn, không muốn nghe dù nội dung có hay đến thế nào. Có phải mình quá coi trọng hình thức không nhỉ? (Và điều đó thì có xấu không?)

Và dường như việc quá coi trọng hình thức khiến mình mới cảm thấy cay cú về bản thuyết trình đó; hỏi người này người kia để tìm kiếm sự đồng thuận rằng đó là một slide rất ổn. Đâu có quan trọng đến mức thế, đúng không nào. Và đã chấp nhận rằng AB là một người cảm tính, đồng bóng, thậm chí là xốc nổi với chỉ số EI cực thấp thì còn bực bội, cố chấp mấy thứ vặt vãnh đó làm gì. Rõ ràng không phải anh ấy làm cho mình phát điên, mà tự mình làm mình phát điên thôi. Cũng giống như các quan hệ khác, sẽ không ai chạm được đến cảm xúc của mình nếu không phải chính mình cho phép họ làm vậy kia mà.

Nói vậy chứ buổi tối vẫn join vào zoom để xem cái slide mà anh dùng trông mồm ngang mũi dọc thế nào. (Đúng là chết vì cái Tôi to đùng). Đương nhiên là thấy nó xấu đui xấu hoắc. Anyway, nhóm khán giả hôm nay là các CEO sinh năm 1982, cùng tuổi với mình. Chắc tụi nó không đi so kè mấy cái slide vớ vẩn đâu nhỉ, haha.

Ngày thứ 41

Hôm nay sinh nhật Be tròn 6 tuổi. 31/8 mình nộp đơn xin nghỉ ở báo, theo dự sinh thì còn mấy ngày để “thực hiện chế độ chính sách cho Bin”. Chiều 1/9 cho Bin đi công viên Nghĩa Đô, lúc về ghé qua KFC để ăn thì bắt đầu đau bụng. Vẫn kịp về tắm gội rồi vào viện. Tối hôm đó bọn phóng viên túc trực ở phòng đẻ để đón em bé đầu tiên “sinh ngày 2/9”, gặp ngay thằng em quay phim trước làm cùng báo. Nhưng rồi Be vẫn ra sớm 2 tiếng trước 0h, hụt mất một món quà kk.

Cuối cùng cũng bắt được con chuột, chỉ bé bằng củ khoai tây nó cắn mà gây ra “tội ác” chất chồng. Be một mực khen nó dễ thương và xin mẹ cho nuôi, lý lẽ thuyết phục là: tội ác do bố mẹ nó gây ra, chứ nó dễ thương thế kia không thể là con quái vật phá phách mọi khi. Anh Bin thì “nhân văn” hơn dù đã bị chuột cắn một lần, bảo mẹ cứ để đó cho nó chết đói chứ không cần phải giết. Rồi anh đưa ra một tình huống: nếu có con chuột nào đó nằm trước mặt mẹ và xin mẹ tha, mẹ có tha không? Không, mẹ không tha. Nhưng giả thiết là nó không làm gì mẹ? Vẫn không tha được, vì nó là loài gây hại. Nhưng nó đã làm gì sai đâu? Nó được sinh ra đã sai rồi con ạ. Có những thứ sinh ra đã là một lỗi lầm rồi.

Con người cũng vậy. Có những người được sinh ra cũng đã là một lỗi lầm.

KCS cuốn Kochland và lại be bét cả ra. Hải biên láo thì không nói, nhưng tiếp sau đó là Mai biên, Thảo bông 1, Quân bông 2; toàn những BTV cứng và lâu năm. Chuyện chất lượng này có lẽ còn phải nói dài dài, song đôi khi nó vẫn khiến mình ngạc nhiên khi tiếp diễn ngày này qua năm khác ở một công ty được đánh giá là hàng đầu trong làng xuất bản. Chán, trả cho Mai đọc lại (dù không mấy hy vọng là nó sẽ được cải thiện) rồi xoay qua làm việc khác. Còn 9 ngày nữa là launch trang HBR, mà đến hôm nay vẫn chưa quyết định được nội dung. Thấy trong bảng lương vẫn có gần 200 nhân sự, thế mà cảm giác như nhóm đó có mỗi Nam Hoàng làm, để tới mức “em cũng đang xù hết cả đầu”.

Tối thì sinh nhật Be, hớn ha hớn hở với bánh và quà. Nó cũng giống tính Bin, thích làm “đại ca lãnh đạo”, nhất nhất mọi người phải nghe theo mình. Nhưng có vẻ trưởng thành sớm hơn anh Bin, thổi nến xong thì nói điều mình ước như người lớn. Sau khi anh Bin dập đi hy vọng “Anh Bin sẽ thường chơi với em”, Be quay sang ước mình học giỏi. Nhìn biểu hiện bây giờ thì có vẻ thích học lắm, nếu được đến trường chắc sẽ tiến bộ rất nhanh. Chỉ mong việc học online sẽ kết thúc trước khi Be chán.

Kết thúc ngày cầm tù thứ 41 bằng việc giải thoát cho con chuột khỏi cảnh cầm tù. Dù sao thì việc nhìn nó tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cái lồng đang dần ngập nước cũng ám ảnh thật. Mình nghĩ nó sẽ chiến đấu với thần chết được lâu hơn, vì nếu thò mũi ra ngoài vẫn có thể thở được; song nó đã đầu hàng nhanh chóng. Có cách nào chết dễ dàng hơn không nhỉ, chứ dùng thuốc độc, hơi gas, treo cổ, nhảy xuống sông, dao hay súng… đều tàn khốc và đau đớn như nhau.

Ngày thứ 42

Nghỉ lễ 2/9. Định ngủ muộn nhưng rồi vẫn thức dậy vào lúc 7h. Bình thường khó gọi thế mà ngày nghỉ Be cũng dậy sớm, vừa tỉnh đã nghĩ đến chuyện chơi lego. Ra vườn thì thấy một loạt hạt đậu đen đã nảy mầm, trông thật là thích mắt. Be phấn khởi đi tưới cây rồi phán một câu: “Đấy, thế này có phải vui hơn ngồi xem tivi không?”. Mẹ Be thì sáng ra đã phá 2 thứ ở bếp, một là chậu rửa (vì dùng acid tẩy theo hướng dẫn của bác Nam) và 2 cái hộp đựng đồ. Định nướng nhân bánh tart bằng nồi chiên không dầu, ngờ đâu 2 cái hộp chảy nhũn cả ra, vừa mất hộp vừa mất ăn.

Kể chuyện làm bếp cho em nghe, em bảo: chung quy lại là nếu muốn ăn ngon thì vẫn cần người khác nấu cho ăn đúng không? Cũng không hẳn, mình có rất ít nhu cầu ăn, thỉnh thoảng ăn gì đó ngon thì vẫn thấy ngon nhưng không có cũng không sao. Không chỉ chuyện ăn đâu, có rất nhiều thứ mình coi là “sao cũng được”. Như thế có bình thường không nhỉ, hay mình đang quá thờ ơ với cuộc sống của mình. Em bảo “trân trọng bản thân mình một chút đi”; tệ thật, mới vấp ngã có vài lần mà đã buông xuôi tất cả thế này.

Bên Viện huyết học gọi điện mời đến hiến tiểu cầu, xong đến khi check lại thông tin thì khuyên đi khám sau giãn cách để xem có vấn đề gì và cần điều trị hay không. Đây cũng là một dấu hiệu của việc mình chẳng coi trọng bản thân chút nào, đã 5 lần xét nghiệm cho kết quả thiếu huyết sắc tố mà vẫn mặc kệ. Lại nhắc đến hiến tiểu cầu, mình mới đi đúng một lần và được một kỷ niệm nhớ đời. Bác sỹ bảo chỉ mất 30p thôi, vậy mà hơn 1 tiếng chưa xong, nằm nhịn pee chết nhục. Tháo kim phát là phi thẳng ra toilet, thế quái nào mà máu chảy ròng ròng xuống váy với giày; đôi giày đó về sau không sao cọ cho sạch được.

Chiều đi siêu thị, định mua mấy cái khuôn nướng nhân bánh tart mà không có. Cắm tai nghe rồi bật nhạc và rồi lại thấy muốn được ôm. Gần đây N lại nhắn tin, chỉ là nói những chuyện công việc với giãn cách, nhưng lại khơi dậy những tình cảm mà mình đã cố quên; muốn có ai đó ở bên mình để có thể tựa vào. Chắc không phải tại hôm nay là 2/9 đâu đúng không, chuyện đó đã hết thật rồi. Thế thì chắc tại mùa thu với gió nhẹ với trời trong với không gian tĩnh lặng. Chết tiệt.

Vài người bạn đến chơi thích chiếc sofa ở nhà mình, nói đó là chỗ nằm đọc sách rất tuyệt. Mình cũng thích chiếc ghế ấy, chỉ có điều thời gian để ngồi hơi ít. Ngày trước luôn mơ về một không gian riêng như vậy, một người nằm trên ghế, vòng tay qua vai người ngồi dưới rồi cùng đọc sách. Đến khi có rồi, thì lại không còn người ấy nữa. “Sau này chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có chúng ta”.

Ngày thứ 43

Ngày nghỉ lễ thứ hai, có gì khác ngày thường không nhỉ? À, không cần vào basecamp để check-in. Buổi chiều Nam Hoàng hẹn thảo luận về trang HBR, xem lại trang beta và thấy rất thất vọng vì những thứ mình nhận xét đều được… bỏ qua. Kiểu lấy ý kiến chỉ để cho có, đúng Alpha’s Style. Nói với Nam là từ giờ chị sẽ chỉ làm theo đặt hàng, bảo sao làm vậy, nhưng rồi vẫn cứ ngứa mồm đưa ra ý kiến này nọ; đúng là chết không chừa.

Vậy là thêm 15 ngày, dù sao cũng thấy quen rồi; thậm chí hôm qua mình còn hơi lúng túng khi nghĩ đến việc “tái hòa nhập cộng đồng” nếu 6/9 bỏ giãn cách hoàn toàn. Dù đã có ý kiến của ĐBQH về việc “sẽ phải trả giá đắt” nếu tiếp tục giãn cách một cách cứng nhắc như thế này, vẫn không có gì thay đổi nhiều. Phường Ngọc Hà là vùng Đỏ, thì toàn quận Ba Đình bị coi là vùng Đỏ. Thậm chí thành phố còn tăng thêm chốt cứng, việc đi lại sẽ khó khăn hơn cả tháng qua. Mình cũng đâu làm được gì ngoài việc chấp nhận, nhỉ?

Sau những chia sẻ trên FB về việc AZ gửi thực phẩm hỗ trợ nhân viên trong thời gian giãn cách, công ty học theo, mua rau, trứng, thịt trên Muỗi mang về chia đến từng nhà. (MĐ bảo mua trên đó, mất tiền thuê xe chở về, cuối cùng còn đắt hơn mua trong thành phố). Em shipper mang đến, lúc tối lại nhắn bảo để sót đồ, sáng mai sẽ qua lần nữa. Mình nói em ấy giữ lại ăn luôn vì dù sao nhà cũng vẫn còn nhiều thịt cá, em ấy làm shipper chắc cũng chẳng mấy xông xênh. Một lúc sau thì em Hương lại nhắn xin lỗi rối rít. Chịp, công ty làm vậy dễ gây sốc lắm, nếu bình thường vẫn tử tế thì chẳng nói làm gì, đang “từ vực sâu đến đỉnh cao” lại khiến người ta tăng huyết áp.

Trước khi đi ngủ, Be bỗng bảo: Con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Vẫn biết thằng bé có chỉ số EI cao, nhưng không ngờ lại nói được ra câu đó. Sau khi “cảm ơn Be vì đã chui vào bụng mẹ”, mình hỏi: Vì sao con lại cảm ơn vì điều đó? Nhỡ đâu được mẹ khác sinh ra thì sướng hơn, ở nhà khác giàu có hơn thì sao? “Không, nhà giàu hơn thì không có mẹ với anh Bin, nghèo như nhà mình vẫn vui”. Thằng bé cứ như cây cỏ vậy, dù ở trong nghịch cảnh nhưng lúc nào cũng cười; luôn yêu mẹ bằng một trái tim thuần khiết như pha lê. Cũng may là “đời còn có em”.

Ngày thứ 44

N nhắn tin, nói tự dưng em nghĩ nếu mình bị covid thì ai lo cho thằng con ăn học. Có vẻ như cách ly lâu quá nên đâm ra nghĩ quẩn. Nói chuyện một lúc thì lại bảo em chỉ sợ nếu mình dính thì thằng bé cũng lây. Khi mình gạt đi, bèn hỏi: “Nếu bọn trẻ bị mắc, thì chị có bình tĩnh được không?”. Thực ra hồi công ty có F0, mình cũng lo Bin Be ảnh hưởng, nhưng khi có đủ thông tin thì không mất công lo những chuyện chưa xảy ra đó nữa. Chị Tâm post FB kể chuyện con trai dương tính, bên đó họ phản ứng rất bình thản vì thực chất là trẻ con cực hiếm ca bị nặng, phần lớn chỉ như cúm thường thôi. Vừa vào năm học mới mà “trường làng” đã có tới 600 ca, họ cũng vẫn không bắt đeo khẩu trang; cháu nào bệnh thì nghỉ 10 ngày, khỏi lại đi học tiếp. Đương nhiên là không chủ quan, nhưng cũng không có gì để phải lo lắng quá lên, vì thực chất ngồi lo nghĩ cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.

Lại tính chuyện trồng cây nốt bên ban công phòng ngủ, hỏi mua chậu với đất mà họ đòi phí ship trên trời luôn. Thảo nào mấy bác dân phòng cũng tranh thủ đi ship hàng, tranh thủ đợt này kiếm tí. Kể ra giãn cách cũng tạo công ăn việc làm cho một nhóm người, trong khi triệt tiêu sinh kế của rất nhiều người khác. Anyway, ngày mai sẽ bài trí lại cái ban công, trồng thêm mấy thứ cây cho buổi sáng Be có việc. Con chuột đã không còn, trồng mướp chắc ok.

Có lần nói chuyện, em nhắc đến việc “quan hệ ít, nhưng chất lượng”, thấy mình có vẻ như vẫn còn dàn trải quá nhiều. Theo lý thuyết của phương Tây, một người có thể xử lý được tối đa 250 mối quan hệ, mình thì 1/5 như vậy đã không handle hết được rồi. Thỉnh thoảng ngoảnh lại, nhận ra mình bỏ bẵng ai đó vài tháng; nếu ôm đồm hết chắc không còn thời gian để ăn ngủ nữa luôn. Muốn bớt đi nhưng cái tính vốn đa sự nên vẫn cứ làm ngược lại.

Bản dịch của CTV dồn dập gửi về. Giãn cách nên công việc của ai cũng giãn và có nhiều thời gian để làm việc “tay trái” nhiều hơn, toàn sớm so với deadline cả vài tuần. Họ tuân thủ nghiêm túc thời gian, nhưng công ty thì chắc chắn không tuân thủ việc thanh toán được. Nghĩ mà rầu.

Ngày thứ 45

Hôm nay 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Xuống phố mua rau với đậu, lúc quay về thì nghe tivi giới thiệu chủ tịch nước hay thủ tướng gì đó đọc lời chúc mừng năm học mới. Trời thì mưa sập sùi, đúng cảnh hợp lòng người. Vì không được đi đâu nên chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh “mưa sa trên màu cờ đỏ”. Vậy là cả Bin và Be đều không có một ngày khai giảng đầu tiên đúng nghĩa. Ngày Bin đi khai giảng, vì mình xem nhầm lịch nên đưa đến muộn, vậy mà cô giáo đuổi về làm thằng bé đứng khóc ngoài sân. (Ghét trường công từ ngày đó). Mà có lẽ mình cũng nên thay đổi quan điểm đi, ngày khai giảng đầu tiên hay sau cùng thì có ý nghĩa quái gì cơ chứ. Công hay tư thì cũng như nhau, lễ khai giảng chỉ là cơ hội để họ rêu rao thành tích với lãnh đạo (nếu là trường công) và với những khách hàng trả tiền (đối với trường tư); nếu không vì covid thì bọn nhỏ đã lại phải ngồi dưới trời nóng bức cả giờ để nghe những thứ không thấm được một chữ vào đầu. Báo đài vẫn ra rả những luận điệu như “Trẻ náo nức đến trường”, nhưng để học sinh thực sự muốn đi học, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì còn xa lắm.

Mưa sầm sập. Mọi năm mưa sẽ to như thế này vào ngày giỗ Bác, năm nay vì covid nên đến thời gian cũng xô lệch ít nhiều. Tháng 9 rồi mà hoa phượng vẫn nở khắp nơi, học sinh ngày trước thấy phượng thì mừng vì được nghỉ hè, giờ chắc thấy phượng thì buồn vì phải quay lại học. Trời mát thế này mà không uống cà phê thì phí quá, cuối cùng cũng pha một cốc vừa ngắm mưa vừa uống. Đã dọn sạch ban công chờ chậu về, nhưng có lẽ mưa còn lâu mới tạnh. Vụ làm vườn chuyển xuống buổi chiều, còn sáng ngồi chuẩn bị bài vở cho trang web mới vậy.

Mở cái cửa ra cho thoáng mà thằng nào hút thuốc liên tục, ngồi trong bếp còn đầy mùi khói thuốc. Sao mình ghét cái giống hút thuốc thế cơ chứ, lúc dừng đèn đỏ mà gặp thằng nào nhả khói phì phèo chỉ muốn đấm. Đối với mình thì cái loại vô trách nhiệm với bản thân, người thân và cộng đồng đó là không thể chấp nhận, bất kể vì lý do gì. Muốn tự sát thì chui vào xó nào đó mà phả khói hại lẫn nhau, cứ chạy rông trên đường làm hại bao nhiêu người.

Hơn một người nói có thể Be tăng động, mình không muốn thừa nhận chuyện đó nhưng đúng là Be có một vài dấu hiệu như nghịch ngợm quá mức, ngồi không yên, hay khó tập trung và ghi nhớ. Cái chính là bây giờ học online nên mình không phán đoán được việc con ngó ngoáy như vậy có bình thường hay không, bắt đầu lớp 1 mà học ở nhà thì sao tránh được việc tùy tiện vô kỷ luật. Có lẽ là khi hết giãn cách sẽ phải đưa Be đến viện kiểm tra, chứ nếu vẫn cứ như bây giờ thì e rằng sẽ khó theo kịp việc học hành. Ghét thật, vừa có ý nghĩ đó là mình đã nhìn thằng bé theo một cách khác (như thể nó thực sự có vấn đề rồi vậy). Thế nên mới bảo có những chuyện không biết rõ chân tướng sẽ tốt hơn.

Ngày thứ 46

Cốc cà phê uống từ sáng mà vật đến tận 1h, nằm trằn trọc mãi nên quyết định dậy làm gì đó. Dù sao thì mình cũng chẳng động đến công việc trong suốt 4 ngày nghỉ, có chăng cũng chỉ là mấy thứ lặt vặt không đáng kể. Bốn ngày mà không đọc được hết cuốn truyện, không xem được một bộ phim (trong số những bộ) mà Bin thiết tha giới thiệu, thậm chí còn trơ mặt hẹn đến kỳ nghỉ tết. Túm lại là không làm được gì nên hồn, giờ nhìn lại chẳng biết mình đã dùng 4 cái ngày đó vào việc quái gì.

Ngồi chỉnh sửa bài trên CMS, lại thấy vô cùng hứng thú (và đồng thời cũng thấy từ chất lượng bài đến trình bày đều thật là thảm hại). Nếu được làm full-time cho công việc này, và kiêm nhiệm khi việc sản xuất sách đã trở lại bình thường, thì mình cũng sẽ vui hơn. Thực ra làm khóa học cũng không đến nỗi, nếu nó có đường hướng cụ thể hơn và mình được quyền tự quyết tiêu chuẩn sản phẩm của mình. Dù gì vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều khi nhìn thấy những thứ nửa ông nửa thằng, thà không làm thì thôi.

Chiều đang họp với nhóm làm nội dung đó thì em Hương HCNS nhắn về việc “anh muốn gặp CLB MC” vào chiều mai. Haha, mỗi lần nhắc đến người anh là mình lại thấy trộn trạo ruột gan. Sư Bá còn thẳng toẹt “thằng thần kinh” khi mình nhắc đến chuyện anh cổ động nhân viên “làm việc nhiều hơn, bất kể thời gian” dù lương bị cắt quá nửa. CLB MC cũng là một bằng chứng về sự hoang tưởng của anh, ví dụ như việc đặt ra đề thi đầu vào có tới 4 mục để “tuyển chọn” trong cái đám nhân viên bình thường mới nghe nói đến CLB đó đã muốn trốn thật xa. Luôn luôn như vậy, quan điểm của anh đại diện cho ý nghĩ của số đông, đừng cãi.

Làm cố đến 5h30 rồi đứng dậy đặt cơm, thúc giục 2 đứa dọn nhà, cuối cùng vẫn có thời gian đưa chúng nó xuống sân đá bóng. Hôm trước hai đứa xuống chừng 5 phút đã quay lên “vì bà gì ở tổ dân phố không cho”; hôm nay mình xuống cùng thì mới thấy bà ấy cũng có lý do. Chậu cây mọi người để bên ngoài khá nhiều, đá mạnh như Bin thì lỡ chân 1 cú thôi là có thể cho một cái tan tành. Thấy mình kêu nhiều muỗi, Be nhận phần cầm đồ giúp để “mẹ đá đi thì mới không bị đốt”. (Mỗi tội đón một quả bóng của Bin mà chân đau muốn chít). Mai có khi mang dây xuống nhảy, cố gắng dành một chút thời gian đó mỗi chiều để ba mẹ con tập tành với nhau sẽ tốt hơn nhiều việc căn nhà thì nhỏ mà “mỗi đứa một nơi”.

Ngày thứ 47

Anthony khoe việc ở Đan Phượng đã nới lỏng, quán ăn bán hàng trở lại và có thể mua mang về; rồi trình bày theory của ông ta: CPVN đang quyết định rút dần khỏi “cộng đồng sợ hãi”, chấp nhận sống chung với dịch bệnh. Chi phí cho xét nghiệm và kiểm soát mọi người quá lớn, còn vaccine thì cũng chỉ giảm nguy cơ nhiễm virus chứ không chống lại nó được hoàn toàn. Vì những người khỏe mạnh không chết vì virus, nên cứ để mọi người nhiễm và điều trị khỏi, đấy chính là cách miễn dịch tự nhiên mà nhiều nước phát triển đang làm. Mình thì không có cái nhìn lạc quan đến vậy. Theo thuyết âm mưu, thì dường như người ta vẫn đang cố gieo rắc nỗi sợ hãi để dễ bề kiểm soát “bầy cừu”. Nỗi sợ hãi luôn luôn có tác dụng tuyệt đối với phần lớn giống người, nhất là ở những nơi thiếu hiểu biết và thiếu thông tin. Mà nếu không tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng, thì làm gì có tiền cho mấy anh đút túi. (Thực sự không hiểu các anh kiếm tiền nhiều nữa làm gì, nhà hàng vũ trường thì đóng cửa hết, đi du lịch nước ngoài không được, sau này các anh chết đi chẳng lẽ cần đến cả mấy ha đất để nằm?).

Họp giao ban khối sản xuất thay K, nghe anh Đ nói lúc nào mình cũng thấy mọi việc dễ chịu và “có thể làm”. Cảm giác như anh luôn thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhân viên về những thứ còn khúc mắc. Nghe những người khác nói là anh cũng giống AB ở kiểu sẽ gạt đi mọi đề xuất và còn rất chi li trong chuyện tiền nong, nhưng mình chưa chứng kiến, mà nếu có thì cũng vẫn còn tốt chán so với cách nhảy chồm chồm lên của AB. Ý kiến bị gạt đi bằng một cách “có học thức” dù sao sẽ khiến người ta dễ chấp nhận hơn.

NA nhắn hỏi về việc Zenbooks trả nhuận dịch gần gấp đôi bên mình, nhưng vì thấy tên công ty cũng mới nên chưa biết có đáng tin không. Zen là một thương hiệu của SGB, mình từng ghé chơi khi đi công tác SG. Đại loại là nhiều năm về trước, AQ và AB là bạn bè thân thiết cùng làm Alpha, nhưng vì mâu thuẫn nên AQ tách ra mở công ty riêng. Vì AQ đối đãi tử tế với nhân viên nên rất nhiều người làm Alpha khi đó đã đi theo, khiến AB coi AQ như kẻ thù (Mà kể cả không có việc đó đi chăng nữa, thì công thức AB biến bạn thành thù cũng không thay đổi). Giám đốc của Zen là ML, cánh tay phải của AB, người “chăm lo cho anh ấy còn hơn cả vợ” nhưng rồi cũng phải tức tưởi ra đi sau một lần bị anh thóa mạ giữa công ty. AQ rất thành công, lại có tiềm lực kinh tế nên công ty tương đối vững vàng. Nếu có thể thì mình cũng muốn làm với những người như vậy; chỉ chưa rõ vì sao Điệp rời Alpha sang đó, rồi vài năm lại quay về.

Lúc ngồi họp boring quá nên mở pinterest xem, lại nổi hứng sơn màu khác cho tủ bếp. Lên tiki nhưng không tìm được loại sơn mình muốn, có vẻ ý tưởng điên rồ khó thực hiện được ngay. Ăn tối xong thì đạp xe sang nhà nội lấy cho Be đống lego (mà bố nó hứa mang sang cho từ vài hôm trước). Hai tháng không đạp xe, được nửa đường đã thở hồng hộc. Lúc quay về thấy có hàng VLXD mở cửa, nhưng không rõ anh N đã mua hộ chưa nên đành bỏ qua. Hơi ngứa ngáy chân tay, nhưng vì việc sơn lại tủ cũng không dễ dàng gì nên không đến mức không kìm lòng được.

Ngày thứ 48

Đúng là các bác rảnh thật, chắc thấy thiên hạ còn thanh bình quá. Sáng nay mình mới đọc tin “Bắt đầu từ ngày mai, người dân dùng Giấy đi đường mới” ở zalo thì tối qua trên nhóm đã chia sẻ về việc “Hà Nội cho phép người dân dùng giấy đi đường cũ”. Rộn ràng suốt mấy ngày, doanh nghiệp cuống lên về việc xin cấp giấy hợp quy cho nhân viên đi lại, chắc không ít kẻ non gan đã phải “làm việc” với quận, phường để được “giải quyết nhanh”. Đây là lần thứ hai rồi, tháng trước cũng ầm ĩ lên về giấy với tờ vài ngày rồi thôi; tới nỗi bây giờ từ u-turn thành trend trên mạng. Mình thì thích câu tục ngữ “Miệng quan trôn trẻ” hơn. Nghe một lãnh đạo nào đó nói đến trước 15/9 sẽ tiêm vaccine cho 100% dân HN; còn 7 ngày nữa, mình sẽ xem riêng cái phường Cống Vị này làm thế nào để giải quyết hết gần 10k người.

Hôm nay NH đi tiêm vì đăng ký được bên phường của nhà bố mẹ, BM thì bảo nhờ được ở đâu đó nhưng rồi lại hoãn (chẳng lẽ lại vì không xin được giấy đi đường?). T kể có bác ở tổ dân cư gọi điện bảo ưu tiên cho đi tiêm; đúng là “cán bộ trí” cao quá mà. Vậy giờ có 3 đứa tạm gọi là miễn dịch, theo như mấy cảnh trong zombie, chỉ cần một trong 3 đứa cắn cho mình phát là mình cũng sẽ miễn dịch theo, nhỉ.

Chiều họp CLB Talk, người anh lại khuấy đảo mọi thứ loạn cả lên. Cái kiểu sốt ruột, không chờ đợi được người khác ấy; vừa nghĩ ra trò này lại nhảy sang trò khác, chạy theo cũng thấy tướt bơ. Chợt nghĩ có phải mình đã quá tuổi cho những thứ này không? Ước mơ được làm MC từ hồi nhỏ của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi; mỗi lần đứng trên sân khấu hoặc đứng vào vị trí của người cầm mic, mình đều biến thành một nhân cách khác hoàn toàn. Nhưng có một điều thú vị là đến giờ mình vẫn cứ hồi hộp mỗi khi “làm chuyện đó”, dù đã làm không biết bao nhiêu lần. Và một yếu điểm nữa là càng ngày mình càng nói kém đi, nhiều lúc không sao chọn được từ thích hợp. Nên dường như cần lui lại, nhường chỗ cho các em nhỏ rồi.

Kế hoạch sơn lại tủ bếp vẫn chưa thực hiện được, nhưng vườn đã có thêm vài cây lá lốt và một cây susu. Đỗ đen thì mọc nhanh như thổi, Bin đang lo đến lúc sẽ phải ăn đỗ đen trừ bữa. Mình trồng cho vui mắt thôi, chứ có chú tâm đến kỹ thuật đâu mà mong có ngày thu hoạch. Củ gừng mới trồng đã lên 2 cái mầm này, rồi còn 2 cây nấm bé xíu xinh xinh nữa. Ngoại trừ việc có kiến, thì mình thích cái vườn nhỏ đó vô cùng. Mẹ gửi cho ít cá hồi ăn sống, mới vặt đến lá tía tô thứ 4 đã thấy tiếc cái cây đang đẹp, lại đi mua.

Ngày thứ 49

Dự báo thời tiết nói là có bão trên biển Đông sắp vào Bắc Bộ, hôm qua chốc chốc lại mưa còn sáng nay thì mưa liên tục. Trời mát lạnh nên hy vọng loa phường sẽ không bật như mấy ngày qua để mình có thể ngồi làm ngoài bếp. Mấy hôm kê cho Be cái bàn nhỏ để ngồi riêng dưới đất học, nó ngó ngoáy kinh khủng khi mẹ mải làm. Hôm qua tự học được từ “stand up” mà trông phấn khởi lắm. Mình phản ứng khá gay gắt với những tiết học của Eza, nên thấy tốc độ dạy có vẻ đã được điều chỉnh cho chậm lại. Đang nghĩ xem có nên bỏ tiền để thuê Rahul dạy kèm thêm mấy buổi không. Nó quảng cáo dạy online với giá rẻ lắm, chỉ bằng 1/2 của Eddie dù có kinh nghiệm dạy nhiều hơn. Đáng lẽ tầm này giáo viên sẽ hiếm, vì người nước ngoài đã “tháo chạy” khỏi VN khá nhiều, trong khi năm học mới lại bắt đầu; vậy mà Rahul dường như thiếu việc.

Theo lý thuyết của nhà tương lai học người Mỹ Alvin Toefler thì: “Kẻ mù chữ trong thế kỷ 21 này sẽ không phải là kẻ không biết đọc, biết viết mà là những người không biết liên tục học hỏi, sẵn sàng học lại kể cả cách tư duy, và không biết học tập suốt đời”. Tuần qua mình có mù chữ không nhỉ, có học được cái gì mới không nhỉ? Làm trang web HBR thì cũng biết thêm vài thứ, nhưng xét cho cùng cũng vẫn là những việc mình từng quen thuộc. Trong tình trạng nhiều việc đang “xếp hàng” như thế này thì mục tiêu “học thêm một số kỹ năng mới” trong đợt giãn cách có vẻ bất khả thi.

Nếu còn tiếp tục ngồi cạnh khi Be học TA với giáo viên nước ngoài, chắc mình sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn giận dữ này. Khi thấy cô giáo nói những điều mà Be không thể tiếp thu còn thầy trợ giảng thì chỉ nhắc những chuyện “tắt mic, bật mic” hay gọi lại tên học sinh cho chuẩn, trong khi Be buồn chán ngồi ngó ngoáy xung quanh, mình thấy giận dữ với thầy cô vì chỉ dạy những bạn đã học TA từ trước. Rồi đến tối khi luyện thêm từ mới cho Be, mình lại thấy giận dữ với việc Be không tập trung để học. Từ giờ đến lúc Be đến trường, mình phải làm sao đây?

Chả lẽ ngày nào cũng cãi nhau với loa phường, lại sớm đi bệnh viện tâm thần; nhưng mình đăng ký tiêm từ cách đây hơn 1 tháng rồi mà có được gọi đi đâu, hôm nay chúng nó còn lên tuyên truyền kêu gọi người dân đi tiêm như thể muốn là được vậy. Nhưng dù sao thì cũng có điểm đáng ghi nhận: hôm nay chúng nó đã phát từ 7h30 và tắt trước 8h, còn chiều thì 18h mới bật.

Ngày thứ 50

Sáng thức dậy với tâm trạng nặng nề, câu “I choose to be happy today” viết trên gương phòng tắm cũng không giúp kéo được mood lên. Tối qua thử kiểm tra Be mà thấy nó không nhớ một chữ cái nào dù vừa học buổi sáng, hóa ra mấy ngày qua toàn viết như một cái máy, mình đã nổi cáu và quát ầm lên. Cả hai bữa trong ngày đã đổ cơm đi sau khi ăn một tiếng không xong; ngay lúc này đây đã muộn giờ vào học mà nó vẫn ngồi đánh vật với đĩa mì (và mình thì rất muốn ném cái đĩa ra ngoài). Cảm giác bất lực giống như con virus đang gặm nhấm dần bộ não mình, thực sự không biết phải làm sao. Muốn đầu hàng thật đấy.

Dường như bấy nhiêu còn chưa đủ, sửa bài một lúc thì nhắn hỏi một chi tiết liên quan đến CMS và được trả lời “Em đã bảo không làm gì với web cũ nữa cơ mà”. Lúc sau thì NH giải thích là có sự hiểu lầm giữa nó và thằng Trường nên sẽ cần backup lại số bài đã sửa gần đây. Haha, cả tuần nay mình đã ngồi hì hục sửa mấy chục bài, còn chỉnh lại tên chuyên mục. Giờ thì không muốn làm gì nữa, chiều nay ngồi đọc truyện thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng cơm trưa xong lại ngồi đọc bản thảo Kochland, để rồi tiếp tục chuỗi “thảm họa”. Việc khắc phục của em Mai đúng như dự đoán, không cải thiện được bao nhiêu; thậm chí em ấy còn ngụy biện kiểu: với bản thảo kinh khủng đó thì còn sót ít vậy là tốt lắm rồi. Haha, phế toàn hệ thống. Một thằng thạc sỹ ở nước ngoài 6-7 năm sửa “witness” từ “nhân chứng” thành “nghi phạm”; đứa nhận out biên và bông 1 để nguyên, và đương nhiên bông 2 chắc chắn là còn không thèm ngó qua bản gốc. Cứ vậy sống ngon bao nhiêu năm trời.

Nghe MĐ nói hành còi vì không bón phân nên đi mua phân về bón, đến chiều nay thì phát hiện ra mấy cây vạn niên thanh đều vàng lá. Rồi nhớ ra hồi mình đi Mỹ về cũng nổi hứng lên bón phân cho mấy cây đó và làm bọn chúng suýt toi. Có vẻ mình không học được bài học nào từ những “tai nạn” trong quá khứ và cứ để lặp đi lặp lại. Người ta bảo rằng, it is okay to make mistakes, nhưng sẽ thật tệ nếu phạm cùng một lỗi nhiều lần. Phải gây ra hậu quả gì mới khiến mình rút kinh nghiệm được đây?

Btw, hôm nay là thứ sáu.

Ngày thứ 51

Tối qua nhắn tin cho cô tổ trưởng, một lúc sau đã thấy có thông báo chiều nay đi tiêm. Nghi là tiêm Sinofarm lắm, nên nhắn hỏi mấy người xem quan điểm ra sao. Anh Tuấn thì nói anh cũng tiêm thuốc này và gọi nó là siro. Erik bảo nếu không còn lựa chọn nào khác thì nó sẽ chấp nhận. HA khuyên cứ tiêm thôi, đến khi bỏ giãn cách còn có “giấy thông hành” để ra đường. Chi tiết mà mình quan tâm nhất là thuốc đó có được các nước khác chấp nhận khi nhập cảnh không, để năm sau còn đi lượn. Một tiến sỹ chia sẻ trên FB là Mỹ ok thuốc Tàu, vậy thì tiêm thôi.

N hỏi vì sao chị kỳ thị TQ thế, bảo vì tụi nó kỳ thị người mình trước. Đùa vậy thôi, chứ mình vẫn thích văn hóa TQ, vẫn sẽ đi sang đó chơi nếu có dịp, vẫn mua hàng tiêu dùng TQ nếu không còn lựa chọn khác, và vẫn có bạn người TQ. Nhưng riêng độ tin cậy với CP nước đó thì bằng 0. Và vì những gì liên quan đến covid đều là do CP nước đó thao túng hết, nên vaccine thì càng không tin được.

Mở web mới ra xem, thật là một đại dương thất vọng. Thứ hàng lởm đó mà cũng dám mang ra trình thiên hạ dưới danh nghĩa thứ hàng cao cấp HBR, thật không biết xấu hổ. Đến MĐ còn bảo trông “nông dân”. NH có vẻ hơi cáu khi nghe nhận xét của mình, nhắn lại một số câu khiến cho tính tự ái của mình trỗi dậy. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận việc hắn dẹp cảm xúc cá nhân sang một bên rất nhanh, để tìm giải pháp cho vấn đề. Đó là điểm mà mình nể phục, nêu không vì thế thì suýt nữa mình cũng đã xù lông lên.

Chiều đi tiêm theo đúng hẹn, điểm tiêm là trường Hoàng Diệu. Trường mới xây xong trông đẹp thật, có điều lớp học vẫn cứ bé tẹo và chỉ vừa đủ cho học sinh ngồi, không còn không gian bài trí để tăng ấn tượng thị giác hay phát triển trí tưởng tượng cho bọn trẻ. Lấy phiếu khai, rồi qua đo huyết áp, tiếp đến là khám sàng lọc (thực ra chỉ là việc bác sĩ hỏi và thông tin do mình cung cấp). Đến khi sang phòng tiêm thì thấy trên bảng ghi mấy dòng chữ to đùng: Vaccine Vero cell (Sinofarm). Chững lại, đứng ngoài hành lang một tẹo, rồi nóng quá nên vào phòng ngồi nhưng chưa nộp giấy. Nhắn tin mấy chỗ để “hỏi trợ giúp của người thân”. N nói mình suy nghĩ ngây thơ cũng phải, vẫn cứ hy vọng về khả năng có astra nên đến lúc đó rồi còn ngập ngừng. Sau khi được 3/4 người khuyên tiêm đi, quyết định tiêm. Cũng không buồn nhìn xem cô y tá bơm cái gì vào ống tiêm, ngồi đọc truyện. Xong xuôi thì sang phòng nghỉ sau tiêm chờ 30 phút rồi về.

Thuốc Tàu có tác dụng phụ (gây mất trí) ngay lập tức, lúc vào siêu thị mua đồ xong quay ra thì không thấy chìa khóa xe đâu. Loằng ngoằng mãi cũng về tới nhà, làm món mì ống sốt kem ngon tuyệt với đầy đủ nguyên vật liệu. Vậy là cũng có thêm một món “giắt lưng”; ít ra thì đợt lockdown này cũng giúp mình khá hơn trong việc nấu ăn và biết là nếu tưới phân bón ngâm nước để qua đêm thì sẽ khiến cây ngắc ngoải.

Ngày thứ 52

Thấy Murakami nhắc đến Hiệp sĩ hoa hồng của Richard Strauss liên tục, mình thử tìm trên Youtube và thấy bản của dàn nhạc Hoàng gia Concertgebouw của Hà Lan biểu diễn. Bao lâu rồi mình không đi nghe hòa nhạc nhỉ? Lần cuối đến Nhà hát Lớn hình như là tháng 1, nhưng không phải hòa nhạc mà nghe cover lại các bài của The Beattle. Còn lần cuối đi nghe hòa nhạc thì chắc từ hồi còn làm báo, vì sau khi về Alpha chưa đi lần nào. Vậy sẽ thêm vào danh sách những việc sẽ làm sau giãn cách là đi nghe hòa nhạc. Tức là sẽ đi xa một chuyến (bằng máy bay), lái xe đi đâu đó, leo núi, và một buổi hòa nhạc ít nhất cũng phải là Dàn nhạc giao hưởng quốc gia (với hy vọng không phải đeo khẩu trang trong thính phòng).

Gần như cả ngày mình chỉ nằm đọc truyện hoặc ngủ, trừ một lần đi xuống phố để nhận cái đèn của tiki (cái đèn đọc sách mình đặt màu trắng, hàng giao là màu hồng, đã gửi trả và hàng đổi lại vẫn… màu hồng). Chắc hôm nay sẽ giết xong chỉ huy đội kỵ sĩ. Dù vẫn không thích kiểu hiện thực hư ảo mà Murakami vẫn hay dùng, nhưng phải thừa nhận là bộ truyện đủ hấp dẫn để không làm mình từ bỏ. Cái giếng lần này lại xuất hiện dưới hình thức một căn hầm hình trụ, tối đen và sâu hút. Nhân vật chính đã đi qua cả một quãng đường dài, vượt sông, chui vào cái hang chật chội nơi hút hết của anh ta sức lực lẫn tinh thần, để rồi cuối cùng lại rơi vào cái hầm kín mít ấy. Có phải mình cũng đã đi qua cái hang đó, để tiếp tục rơi vào cái giếng lúc nào cũng chực chờ đâu đó trong đồng cỏ cuộc đời?

Sang đón Be và nhận được phong bì tiền nuôi con, bên trong có 2 bản sao căn cước. Cầm 2 tờ giấy mà tâm trạng phức tạp, dù mình đã chờ chúng từ lâu để gửi hồ sơ ra tòa. Trong truyện cũng có đoạn nhân vật chính ký đơn li hôn và gửi bưu điện đến văn phòng luật để nhanh chóng thoát khỏi những tờ giấy đó, không biết bố Bin có vậy hay không. Hồi chiều mình gọi điện giục thì không nghe máy, chẳng biết sau khi làm thủ tục xong thì có chấp nhận nói chuyện trở lại hay không.

Dự báo cuối tuần có mưa mà đến 9h rồi chưa thấy, bức bối quá. Một cơn mưa thật lớn có xóa được đi những vết thương đã thành sẹo như lời bài hát ấy hay không? Days when your heart was wavering/ Seepage of last night rain would flow on the top of your scars as if it’d erase your past. Và rồi mình có yêu lại một cách hoàn toàn lành mạnh được nữa hay không, hay lại chỉ để có thêm những vết thương mới trong lòng.

Cuối cùng thì cũng đã nói ra điều đó với N. N lý trí hơn mình nhiều, nhìn nhận mọi việc sáng suốt hơn mình nhiều. Thiên hạ này hóa ra vẫn chỉ có mình là đứa ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, tin vào những chuyện thiên trường địa cửu trong tiểu thuyết và phim ảnh. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi, hy vọng mình có thể đặt chuyện tình ngắn ngủi đó vào một ngăn quá khứ và tiếp tục move forward một cách bình tâm. Đóng vào, khóa lại và vứt chìa xuống sông.

Ngày thứ 53

Tỉnh dậy lúc hơn 4h vì tiếng đồng hồ báo thức, Bin đặt đêm qua nhưng không để ý bị lệch giờ. Nằm xuống nhưng không ngủ lại được ngay nên bật đèn đọc nốt truyện. Kết thúc cũng không đâu vào đâu lắm, vì hành trình tìm kiếm chính mình của mỗi con người chưa bao giờ kết thúc. Vẫn sẽ có những hang sâu thăm thẳm, những dòng sông lạnh giá, những cánh rừng mịt mù chờ đợi mỗi chúng ta, để chúng ta lạc lối trong đó vài lần nữa trước khi kết thúc hành trình sinh học của mình. Làm sao để có được khả năng tin tưởng như nhân vật chính mới là quan trọng nhất: “Dù bị đưa vào nơi chật hẹp, tăm tối thế nào, dù bị đặt vào đồng cỏ hoang vu ra sao thì chỉ cần đâu đó có thứ dẫn đường là tôi có thể tin tưởng ngay lập tức”.

Còn một thông điệp nữa, hoặc có thể chỉ là suy diễn của mình: đừng đào bới quá khứ lên. Quá khứ có thể là nguyên nhân của những chuyện xảy ra hôm nay, là thứ định hình nên con người mình ngày hôm nay, nhưng hãy để nó ngủ yên vì nó đã hoàn thành sứ mệnh. Sẽ không êm ái lắm đâu khi phải chết thêm một lần, nhất là lại chết vì cùng một cách không mấy nhẹ nhàng. Bắt đầu một tuần mới, sẽ đưa mọi thứ về quỹ đạo bình thường. Chấm hết những vấn vương, mùa thu lạnh thế nào thì kệ nó.

Cuối cùng thì vấn đề cũng đến, khi Be đi học. Lớp tiếng Việt hay tiếng Anh cũng đều nhắc đến bố, kiểu như học đến lời chào thì cô lấy ví dụ: Lúc bố đi làm về, con chạy ra và chào thật to “Con chào bố ạ, bố đi làm về có mệt không ạ”. Đó là việc mà 2 năm nay Be không có cơ hội để thực hành, nên lúng túng khi cô hỏi: “Con có làm được như vậy không?”. Rồi đến hôm nay, khi cô tiếp tục lấy ví dụ tương tự, Be đã lên tiếng: “Nhà con chuyển đi rồi cô ạ, không sống cùng với bố”. Nghe mà rầu lòng muốn chít. Nếu sau này bạn bè trêu chọc Be thì biết phải làm sao đây.

Thấy mẹ buồn buồn, Be “bật công tắc” lên như một cái máy: Mẹ ơi con yêu mẹ vì mẹ nấu món nào cũng ngon. Con yêu mẹ vì mẹ không dùng đồ nhựa để bảo vệ môi trường, vì mẹ trồng cây để cho trái đất có oxy. Nghe mà phì cười, vì sau đó Be còn p/s: Con nói thế là để mẹ vui, nhưng mà mẹ nấu ăn ngon thật. “Thế mẹ nấu ngon sao con vẫn ăn chậm?”. “Vì con sinh ra đã ăn chậm rồi”. Anh Bin thì bảo Be vừa ăn vừa làm thơ, nên mới vậy. Mà đúng thật, cứ xúc được một thìa thì lại ngồi ngẫm nghĩ, ngắm nghía mây trời; đến khi hết giờ thì nhồi nhét thật nhanh. Sau này không biết thành nhà thơ hay họa sĩ nữa đây.

Ngày thứ 54

Ý định uống rượu giải sầu đêm qua không thực hiện được, nhưng có vẻ sáng nay thức dậy đã thấy bớt sầu. Anthony nhắn tin chào buổi sáng như vẫn làm, rồi nói chuyện một lúc. Bảo “tao mới sống lại sáng hôm nay”, gã không hiểu, lại tưởng mình nói chuyện gì đó liên quan đến sex. Sau khi giải thích xong xuôi thì quay sang nói chuyện về communication và mình chia sẻ việc mình có vấn đề gì đó trong khía cạnh này. Gã nói ghét nhất việc chơi “guessing game” in a relationship; đó đúng là điểm yếu của mình và mình nghĩ cũng vì không đủ open và thẳng thắn nên mình mới làm hỏng các mối quan hệ gần đây. Đương nhiên không ai hoàn hảo, nhưng khi đã nhận ra điều này, mình sẽ phải rất tích cực để thay đổi nó nếu không muốn tiếp diễn những ca brake up.

Chọn ngày mưa để đi nộp hồ sơ, đến khi xem lại danh sách giấy tờ cần có mới nhận ra bị thiếu bản sao công chứng CCCD của mình. Đến ủy ban phường thì được thông báo không làm thủ tục đó trong dịp giãn cách. Đằng nào cũng mất công đi nên quyết định sang thử bên tòa án, định bụng xin nộp và bổ sung sau. Lúc đi ngang qua Linh Lang, chợt ngửi thấy mùi trầu không trong túi áo bà ngoại ngày xưa. Đêm qua cũng nằm mơ thấy bà, context là dỡ gác mái căn nhà dưới quê để sửa sang. Nghĩ chắc bà cố tình xuất hiện để an ủi mình trong lúc này, thầm xin bà giúp mình làm xong cái việc gây stress đó thật nhanh. Nhưng rồi đến tòa thì ông bảo vệ nguây nguẩy đuổi về, nói đang nghỉ theo lệnh giãn cách toàn thành phố. Vừa đi về vừa khóc, cũng có lý khi chọn ngày mưa để có cái ô che đi bộ mặt lem nhem.

Một phút giây nào đó, chợt nhớ đến bài “Cả một trời thương nhớ” và nghĩ, sao mình không coi đó như một kỷ niệm đẹp thoáng qua trong đời nhỉ? Uh, gạt đi những chuyện không vui thì đó là một kỷ niệm đẹp với những giây phút yêu thương. Và nó đã qua đi. Chấp nhận như vậy thấy dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Mình không tiếc nuối điều gì nữa, tất cả những gì cần làm bây giờ là sống vui vẻ với hiện tại. Ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến. Và mình sẽ nhìn lại quãng thời gian này như một khúc quanh cay đắng ngọt ngào. Cũng như những ngày giãn cách sẽ hết, và khi đang ngồi trên máy bay đến nơi nào đó, mình sẽ nhìn lại nó như một cơn ác mộng đã qua.

Định đọc sách, nhưng nghĩ đến việc Bin cứ thiết tha mời gọi xem ReLife nên lại dậy. Ra bếp rót một ly vang rồi ngồi xem. Bối cảnh là nhân vật chính trở thành đối tượng của một chương trình thử nghiệm, quay trở về 10 năm trước và làm học sinh trung học. Nếu được quay về 10 năm trước, chắc mình chấp nhận giảm thọ 30 năm quá. Nhưng nếu giờ bắt đi học lại chương trình Toán-Lý-Hóa phổ thông, chắc mình chết luôn quá. Hơn 20 năm rồi mà vẫn còn nằm mơ thấy việc đi thi quên bút hoặc không tìm thấy giấy, đúng là ám ảnh trọn đời.

Ngày thứ 55

Thêm một buổi sáng rửa mặt bằng nước mắt, sao mình vẫn không tháo được cái dây buộc mình vậy nhỉ? Trời thì mưa và mát mẻ, không khí trong lành, cây xanh hoa nở, vậy mà cứ để bị trôi theo dòng cảm xúc bộc phát. Nói chuyện với Erik một lúc thì bình tĩnh lại. Nó kể chuyện sẽ đầu tư bất động sản, rồi chuyện sẽ học đại học vào tháng 1 năm sau. Cũng khó hình dung Erik như một sinh viên ngoan ngoãn ngồi trên giảng đường hay cắm cúi đọc sách trong thư viện; nó bảo quyết định đi học để kiếm được nhiều triệu đô. “Mày sẽ làm gì với nhiều triệu đô đó?”. “Dạy lại mọi người làm thế nào để được như vậy. Giúp đỡ những ai cần giúp. Đền đáp. Kiếm nhiều hơn”. Chúc thành công, Erik.

Không cái dại nào bằng cái dại nào, nhắn tin xin nghỉ lớp MC với lý do “đi tiêm về sốt”, lại đi nhắn lên group chung nên lúc sau vài đứa nữa cũng vào xin nghỉ. Cuối cùng lớp bị chuyển sang thứ sáu “cho đông đảo”. Đến hôm đó không biết kiếm cớ nào để trốn nữa đây? Bỗng dưng thấy môi trường đó không còn “hợp tạng” với mình, nhất là khi chủ tịch điều hướng để cho nó biến dị thành mấy cái trò tấu hài vớ vẩn. À mà có lẽ cũng không vớ vẩn với những người khác, chỉ đơn giản là không đúng gu của mình thôi.

Làm việc một mạch không quay nghiêng quay ngửa, đến đúng 17h42 quyết định đứng lên mà vẫn còn muốn làm thêm. Chăm một trang web đúng như con mọn, đụng đến đâu cũng thấy có việc cần làm. Đôi lúc thì cũng cáu vì không được như ý mình, cứ nói là “không thèm làm nữa”, nhưng thực sự vẫn là việc mình thích làm nên sao bỏ nổi (dù còn cả đống những việc khác xếp hàng chờ). Đấy là còn chưa tính lượng view, chứ sau này còn khoản đó nữa thì sẽ còn phấn khích hơn rất nhiều.

Mấy hôm nay thích nghe Scarborough Fair, lời hát đượm buồn nhưng dễ chịu vô cùng. Chắc vì mình giống nhân vật trong bài hát, trong ký ức luôn có một mùi hương nào đó. Đến bây giờ nếu gặp lại, mình vẫn nhận ra mùi vị bột mẹ nấu cho cậu Khánh mà mình vét xoong ngày trước, hoặc mùi cốc chè đỗ đen quà chiều ở trường mẫu giáo (không phải trường mẫu giáo số 7 của mình, mà là trường nơi mẹ một đứa bạn làm, sau này bị phá đi để xây chợ Thành Công). Hình như mỗi mối quan hệ đáng nhớ đều gắn liền với một mùi hương, có lẽ sau này phải tránh không để lại “dấu vết” như vậy nữa.

__________

So you fell in love with someone. This guy touched a place in your heart deeper than you thought you were capable of reaching. But that love you felt, that’s just the beginning. You just got a taste of love. That’s just limited little rinky-drink mortal love. Wait till you see how much more deeply you can love than that.

A true soul mate is probably the most important person you will ever meet, because they tear down your walls and smack you awake. But to live with a soul mate forever? Nah, too painful. Soul mates, they come into your life just to reveal another layer of yourself to you, and then they leave. And thank God for it. Your problem is, you just can’t let this one go. It’s over. David’s purpose was to shake you up, drive you out of that marriage that you needed to leave, tear apart your ego a little bit, show you your obstacles and addictions, break your heart open so new light could get in, make you so desperate and out of control that you have to transform your life, then introduced you to your spiritual master and beat it. That was his job, he did it great, but now it’s over. Problem is you can’t accept that this relationship had a real short shelf life. Drop it.

You are a powerful woman and you’re used to getting what you want of your life, and you didn’t get what you wanted in your last few relationships and it’s got you jammed up. Your husband didn’t behave the way you wanted him to and David didn’t either. Life didn’t go your way for once. And nothing pisses off a control freak more than life not going her way… You’d ask What’s wrong with me? How come I screw up all my relationships? Why am I such a failure?

Drop it.

  • Eat, pray, love

Ngày thứ 56

Cuối cùng thì cũng nhận ra “what’s wrong”. Mình có vấn đề về kiểm soát. Uh, cơ bản là mình chỉ không thể chấp nhận được rằng những mối quan hệ đó không giống như mình muốn. (For the last one, thì là “thời hạn sử dụng” quá ngắn). Mình bối rối và lo sợ, chỉ vì cuộc sống diễn ra theo cái cách riêng của nó. Sứ mệnh của N là để giúp mình thoát khỏi một mối quan hệ toxic, là để bẻ gãy một phần bản ngã của mình, làm mình tuyệt vọng và mất tự chủ đến mức buộc phải chuyển hóa đời mình. N đã hoàn thành sứ mệnh đó và rời đi, còn mình vẫn “như con chó ở đống rác, cố liếm một cái hộp thiếc rỗng với hy vọng moi từ đó chút thức ăn sót lại. Và nếu không cẩn thận, cái hộp có thể kẹt cứng mãi mãi ở mõm khiến đời mình trở nên thảm hại”. Nhả nó ra thôi. (Xét đến cùng thì N thậm chí còn không thể được coi là soul mate – nhận thức vênh nhau và thế giới quan khác biệt. Chẳng qua mình sợ nếu “mất những mẩu cuối cùng” thì mình sẽ thực sự cô đơn, mình cứ cố chấp coi đó là “một thất bại tệ hại trong đời” mà thôi).

Và giờ thì còn thấy yên tâm vì “nothing wrong” với mình, bởi không chỉ có mình như vậy. Nani khiến mình tưởng rằng mình lấn cấn với những chuyện vô nghĩa đó quá lâu, nhưng Gilbert đã giúp mình nhận ra điều ngược lại. Không có mẫu số chung cho tất cả, mỗi người sẽ học bài học của mình theo những cách khác nhau. Thừa nhận một điều là thời gian càng dài thì càng lãng phí, nhưng nếu đó là cách mọi việc diễn ra thì mình cũng không thể kiểm soát kia mà. Cố kiểm soát chỉ càng khốn khổ, khiến đời mình càng tệ hại mà thôi.

Vậy là thành phố đã ra quyết định bỏ một phần giãn cách, và đội ngũ chóp bu của công ty đã họp offline sáng nay. Theo thông báo chưa chính thức, từ tuần sau sẽ đi làm 50%. Cũng không rõ là mình đang cảm thấy thế nào nữa. Vậy là… thế à? Kỳ cục thật, cái ngày mà mình phát rồ lên để mong nó đến, giờ khi nó đến lại thấy bình thường. Liệu có phải vì mình đã bình thản hơn, đã ít bị tác động hơn bởi ngoại cảnh? Nếu đúng là như thế thì tốt quá, nhưng vẫn nghi hoặc lắm. Còn một khả năng nữa là mình chẳng bao giờ chuẩn bị tinh thần cho thứ gì, nên trước mọi việc xảy ra đều thấy ngơ ngơ. Lại dùng đến câu thần chú “Sao cũng được”.

Đọc post của người anh, mới biết đại tướng qua đời. Vẫn đang trong thời gian thực hiện giãn cách, theo đó thì “chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng”; vậy mà đám tang vẫn không thiếu một ai. Dù câu này cũ rích rồi, mình vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại: All animals are equal… Người anh mới “đề xuất”: vì ĐV không nhiễm covid, nên chăng hạ thấp tuổi kết nạp để các cháu học sinh sớm được trở lại lớp trường, lol.

Trước khi đi ngủ còn loạng quạng vào FB, thấy Bình Nguyên chia sẻ chuyện đứa cháu đủ điểm vào C500; hắn đang hy vọng cháu nó tiếp bước thì thằng bé lại quyết định chuyển hướng sang ĐHBK. Mình còm “Mừng cho đất nước giữ lại được một hiền tài”, rồi chị Mai cũng vào bảo “Chị định bình luận giống em” làm thằng cu chưng hửng. Hắn học cùng khóa với mình ở CVA thì phải, nhưng thi trượt 1 năm nên học sau ở HVAN. Quý mến nhau gì đó nên luôn quan tâm đến cuộc sống của nhau; có điều hắn vẫn ở trong ngành, lại làm ở cái phòng phong trào “ăn hại” nên mình ít có điểm chung mà chia sẻ.

Ngày thứ 57

Quán bún ốc ở nhà đối diện lại bắt đầu mở cửa, những âm thanh quen thuộc vang lên từ sáng sớm. Vì hàng quán chỉ được bán mang về nên không có những tiếng hò hét xếp xe đúng chỗ, song cũng đủ phá vỡ buổi sáng yên tĩnh trong lành. Có lẽ việc nhà đó đóng cửa trong thời kỳ giãn cách là một trong những thứ khiến mình thấy sung sướng nhất (giữa cảnh đìu hiu). Nếu bình thường họ sẽ hoạt động từ 5h sáng, những tiếng quát mắng hay chửi tục, cãi cọ không hề hiếm. Thấy treo biển “Bún ốc gia truyền”, mình vào ăn thử một lần nhưng thấy dở tệ, bụng bảo dạ không có lần hai. Vậy mà không hiểu khẩu vị của thiên hạ thế nào, việc quát lác đỗ xe cũng là vì đông khách mà thành. Khi mình nói địa chỉ nhà, nhiều người nhắc ngay đến quán bún ốc này, với một quán bún ngan trong ngõ, và bánh mỳ pate ở ngoài đường. Bún ốc thì như vậy, bánh mỳ cũng không thấy gì đặc biệt hơn, mỗi bún ngan thì có vẻ còn xứng đáng với lời đồn.

Đã 13 ngày kể từ lúc Eddie chuyển tiền LoHi qua PayPal, vẫn chưa nhận được và cũng không thấy có thông báo gì. Trong tài khoản PayPal chỉ hiển thị là đã chuyển tiền, sẽ mất 2-4 ngày tùy vào ngân hàng; còn sau đó là việc của ngân hàng. Phí thì rất cao, cho dù đã được coi là rẻ nhất trong các cách chuyển tiền từ nước ngoài về. Sao dịch vụ gì cũng chậm rề rề, bưu kiện của Erik gửi về Mỹ từ 12/6 mà giờ cũng chưa nhận được, kiểm tra tiến độ thì thấy kẹt từ ngày 23/6 ở một hãng shipping nào đó. Lại nhớ có 2 cái bưu thiếp mình gửi từ ĐL mà không bao giờ đến được tay người nhận, cùng 3 cái khác gửi về từ Nhật-Mỹ. Chịp.

Đến viện khám vì sợ tuần sau bỏ giãn cách sẽ đông, đi đường giữa tiết trời mùa thu thích thật. Lúc về thấy chợ đã họp bình thường, nhiều hàng quán đã mở, thậm chí mấy shop thời trang cũng dự phần (chắc dự đoán thiên hạ tăng cân nhiều quá sau 2 tháng nghỉ tết, nên phải đi mua đồ mới). Nhiều chốt đã thả cho mọi người tự do đi lại, cảnh mấy chú mấy anh mặc quân phục và đồng phục ngồi lướt web, uống nước chè tán gẫu xuất hiện dọc đường đi. Qua siêu thị Minh Hoa, lại nghĩ không biết giờ này anh CC thế nào. Đoạn đường đi bộ trên phố Thái Hà nhìn đẹp thật, xanh mát mắt. Rẽ sang Láng Hạ rồi Đê La Thành, ghé vào cửa hàng vật liệu xây dựng nhưng không tìm được màu sơn mình cần. Đi tuốt luôn xuống Văn Cao rồi Thụy Khuê định mua bánh Bảo Phương, thế quái nào mà họ thông báo hết hàng đến tận ngày 19. Hôm đó mà ra mua chắc xếp hàng đến tối, đành đợi qua Trung thu vậy.

Tối mưa sầm sập, gió thổi hắt nước vào nhà có chút hơi lạnh của mùa đông. Mưa ngớt thì Z qua, thấy mình vẫn làm nên cũng không chuyện trò gì mà ngồi yên một chỗ đọc truyện. 10h mình với bọn trẻ lên giường, nằm đọc chưa được một trang đã dính mắt vào. Lúc tỉnh dậy thấy nhà tối om, ra phòng khách mới thấy em nằm trên sofa đọc gì đó trên điện thoại. Lẳng lặng xách túi truyện ra về. 12h.

Ngày thứ 58

Vẫn thức giấc lúc 5h50 theo thói quen, dù không đặt đồng hồ. Vì là thứ bảy nên lười biếng nằm thêm một chút đến gần 7h mới dậy hẳn. Thấy Bin nhổm dậy, dáo dác nhìn giờ rồi vỗ pạch pạch vào mặt Be; khi biết hôm nay là ngày nào mới yên tâm ngủ tiếp. Đi ra bếp, việc đầu tiên là ngó xem con chuột mới có vào bẫy hay không, chỉ thấy mồi nhét bên trong đó bị kiến bu đen. Con này chắc còn khôn hơn “tiền bối” của nó nữa, khổ thân mình rồi.

Tối qua Be nói muốn mẹ đẻ cho một em bé để có người chơi cùng (thực ra là để chơi em bé như kiểu toy ấy). Sau một hồi đưa ra các chướng ngại cho thấy việc đó là impossible, hai bên thống nhất sẽ đi xin em bé về nuôi. Sáng nay thức dậy, hắn vẫn còn nhớ và nhắc lại: sau khi hết dịch mình đi xin em bé nhé. Thống nhất là Be sẽ đi xin, vì người ta sẽ tin tưởng hơn khi giao em bé cho một người anh có trách nhiệm. Be đúng là ông cụ non, còn nói “một hôm con sẽ mang em bé về nhà bà nội để bố tưởng là mẹ đã có chồng mới”. Haha.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp đến ngày hội thảo của JAIMS, công việc chuẩn bị cũng lắm thứ vì cái tính cẩn thận đến từng nanomet của người Nhật. Nhắn hỏi Eddie mấy thông tin, mới biết hắn cũng quyên góp được kha khá tiền cho dự án. Nếu không có gì trở ngại thì tháng 1 năm sau sẽ đăng ký NGO ở Delaware. Chà, LoHi sẽ trở thành NGO, điều đó thật tuyệt. Song cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu như việc ấy giúp gây quỹ tốt hơn ở Mỹ, thì hoạt động ở VN đồng thời sẽ khó khăn hơn. Biết đâu mình lại trở thành đối tượng của PA35 ấy chứ.

Với sự “xúi giục” của MĐ, cuối cùng mình cũng đã xoay được cái tủ ra và kê lại đồ đạc trong phòng. Một buổi chiều lao động cật lực và kết thúc bằng bữa bánh mỳ nướng mật ong ngon tuyệt. Tối ngồi làm việc ngay bên cửa sổ, gió thổi vào lồng lộng. MĐ gửi cho mấy cái ảnh chụp với Be, lại nghĩ sau này mình mong sẽ tìm được một người gần gũi và yêu thương Be. Thằng bé thực sự thèm muốn một người đàn ông bên cạnh, và mình cũng thấy nó cần một người đàn ông bên cạnh để lớn lên bình thường.

Ngày thứ 59

Mở mail ra thì thấy mấy cái thư của Vietnam Airlines, nhắc mình về hạn dùng dặm thưởng. Đến tháng 8 năm sau là hết, nhưng chắc trong năm nay mình sẽ dùng hết luôn thôi. Từ giờ đến cuối năm sẽ bay một chuyến, nước ngoài thì tốt, nhưng nội địa cũng không tồi. Mở đường dẫn sang trang của hãng, thấy ngay quảng cáo “Phú Yên – phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đùa nhau à. Có lẽ mình sẽ chọn Đà Lạt, Quy Nhơn, hoặc là Côn Đảo. Nếu có người đi cùng thì tốt, nhưng nếu không có ai thì vẫn có thể đi một mình. Dù thế nào, cũng nhất định không phải kiểu trốn chạy như chuyến đi vào Huế hay Đà Lạt đầu năm nay nữa.

Nói vậy thôi chứ đến giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, lúc dọn dẹp lấy lọ tinh dầu xá xị ra xịt vào giường nhưng cũng không thấy bâng khuâng gì nữa. Đúng là thứ gì cũng có thời điểm của nó, khi chưa đến lúc thì có làm gì đều vô tác dụng. Lần này tiến bộ hơn một chút, không cần dùng đến một người đàn ông để quên đi một người đàn ông khác, haha.

Mở máy ra mới biết lớp Bin họp phụ huynh, vào muộn chừng 10 phút. Biết vẫn là cảnh khoe thành tích và nói những điều không thật, mình để máy đó cho cô chủ nhiệm nói gì thì nói rồi đi làm việc khác. Thỉnh thoảng có vài câu lọt vào tai, kiểu: Cô giáo môn Vật lý có rất nhiều thành tích dạy giỏi, cô rất yêu quý các con và rất nhiều nhiệt huyết; thầy Công nghệ có rất nhiều kinh nghiệm, rất cẩn thận, rất chu đáo. Vân vân và mây mây. Thấy Bin kể, buổi chiều cô nhắn lên nhóm lớp là: “Cô rất tự hào vì bố mẹ yêu thương các con, đã tham gia họp phụ huynh rồi nhắn nhủ những lời thương yêu đến các con…”, Bin đã rep: “Mẹ con còn không ngồi nghe cô ạ” và bảo toàn thấy họp những nội dung vớ vẩn. Cô lại giáo huấn cho một hồi, chắc trong bụng nghĩ “hai mẹ con nhà này điên vãi”.

Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần, đã hoàn thành việc trang trí lại nhà và nói chung là vừa ý. (Nếu là nhà của mình, chắc sẽ còn làm đẹp nữa). Một điều đáng nói ở đây là, dù mình đã muốn xoay lại cái tủ từ lâu, nhưng đến khi định bắt tay làm thì bỗng dưng chùn bước và thôi. Tâm trí cũng y như vậy, nếu không quyết tâm thay đổi thì cứ chấp nhận sống chung với những thứ làm mình gai mắt mãi. Nên từ giờ thỉnh thoảng sẽ phải dọn dẹp lại tâm trí, mở cánh cửa sổ vẫn đóng bấy lâu ra để có chỗ cho gió mát ùa vào.

Ngày thứ 60

Òa òa, hẳn là 60 ngày rồi. Có lẽ mình sẽ ở nhà hết tuần này, vì công ty mới chỉ bố trí làm việc tại văn phòng “theo lộ trình” tăng dần số lượng người. Tức là nếu có đến công ty, thì vẫn sẽ thấy cảnh vắng vẻ âm u, chứ không có buổi tiệc ăn mừng trở lại rực rỡ ánh đèn rổn rang cười nói như mình tưởng tượng đâu. Mình sẽ lại ngồi yên lặng ở cái góc nhỏ sát cửa sổ, mắt dán vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng mới khẽ khàng đi ra thư viện pha trà, lấy nước. Có lẽ trong hoàn cảnh “bình thường mới” này mình cũng nên thay đổi hành vi nhỉ, xuống tầng 1 ngồi làm chẳng hạn. Dù gì bây giờ trời đã mát hơn rồi, nếu không có ai hút thuốc lá thì chỗ ngồi bên dưới đó cũng không tệ chút nào.

Nhìn lại danh sách việc đang chờ, bỗng dưng không biết phải giải quyết thế nào cho hết. Việc công ty thì vẫn đang tập trung cho trang web mới, nhưng còn KCS Kochland, còn edit Exeperience Economy “quái vật”, chưa kể việc nhận so cuốn Các chỉ số mà khách hàng feedback nhưng chưa làm, rồi CLB Talk, rồi khóa học. Việc riêng thì sắp đến ngày workshop, sau đó là apply công việc ở ĐSQ. Bây giờ mà công ty báo sản xuất bình thường trở lại thì mình chết lụt là cái chắc.

Ý định trồng mấy chậu hoa bên cửa sổ phòng ngủ đành dẹp qua một bên; em thợ đến đo xong báo giá làm cửa lùa đắt quá. Để nguyên hiện trạng thì sẽ không để chậu hoa được, vì cánh cửa mở ra là kẹt. Nếu vẫn còn giàn gấc thì vừa đẹp, nhưng nhà dưới tầng không biết vì sao mà cứ thấy ngọn nào ngoi lên là cắt mất. Mình tính trồng cây leo gì đó để leo ra khắp chấn song, rồi kiếm thêm 2 bầu vạn niên thanh cho rủ xuống là hợp lý. Ít nhất thì cũng cần gì đó chắn view sang “nhà giàu” đối diện để khỏi nhìn thấy xích líp họ treo đầy trên lan can.

Mẹ gọi điện, nói vì mẹ anh rể bận trông cháu ngoại nên nhờ sang giúp chị Mi 2 tuần. Nghe mẹ kể chuyện Moon gào vì thiếu sữa, pha cho 30ml làm phát hết ngay, nghĩ lại cảnh chăm bọn trẻ sơ sinh mà khiếp hãi. (Cũng không biết chị Mi yêu anh Thưởng đến cỡ nào mà nhất định phải sinh thêm một đứa con, cũng không biết đến khi gặp được người đàn ông mà mình yêu thương thì mình sẽ thế nào, nhưng hiện giờ thì vẫn giữ quan điểm: không sản xuất thứ mà mình không kiểm soát được đầu ra). Nếu giờ đi làm thì không biết gửi Be ở đâu, chắc đến tháng 10 bọn trẻ mới có thể tựu trường trở lại.

Chuyện nhà anh rể cũng đúng là “xưa nay hiếm”. Cô em gái (hình như bằng tuổi mình) lấy chồng nhưng không sinh nở được, ông chồng đi “gửi gắm” đẻ thuê đâu đó, mang về một cô con gái. Rồi hai vợ chồng chia tay, con theo “mẹ”, mà gia đình anh rể vẫn chăm sóc đứa bé như máu mủ của họ vậy. Đời này quả là nhiều thứ không hiểu nổi.

Ngày thứ 61

Từ 6h sáng nay, quy định giãn cách đã được điều chỉnh lại: công sở đi làm 50/50, bỏ các chốt trong thành phố và giấy đi đường, các cửa hàng dịch vụ được hoạt động, số lượng người được tụ tập tăng lên thành 10. Chắc Bin Be sẽ mừng nhất với việc shipper của các ứng dụng được hoạt động trở lại, tức là sẽ có trà sữa uống. Chưa được đi ra ngoại tỉnh, nhưng đối với mình thì ngay cả việc ra 102 ngồi với tụi F5 cũng sẽ khó vì vướng Be. À, quán cắt tóc được mở cửa, nên sẽ có thể xử lý quả đầu kinh dị của Bin. Ghét nhất là việc duy trì các chốt ở khu dân cư, còn tuyên bố thẳng là để “kiểm soát di biến động của người dân” nữa chứ. Đúng là dân VN hiền thật, chấp nhận được việc đó lâu đến vậy.

Tổng thống Mỹ tuyên bố là người nhập cảnh nước này phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, vậy mình sẽ tiêm nốt mũi 2 vaccine Tàu. Nhưng mà nếu qua đó thì phải dịch công chứng giấy chứng nhận tiêm sang TA à? Có bộ mã quốc tế nào để quét không nhỉ? Nhưng mà nếu muốn đi Australia, mình cần kiếm chỗ tiêm Pfitzer luôn trước khi tiêm mũi 2 đúng không? Liệu thông tin “đã tiêm” có bị lưu lại trên hệ thống quốc gia, để mình bị từ chối cho tiêm dịch vụ? Đọc trên FB thì thấy nói tiêm xong thuốc Tàu vẫn có thể tiêm thuốc khác, thậm chí còn khiến kháng thể mạnh hơn. Okay, chờ thiên hạ tiêm đủ xong xuôi thì mình sẽ tiến hành theo dự định của mình.

Hôm nay là Trung thu. Có ý nghĩa gì với mình không nhỉ? Tối qua xuống phố thấy dân tình vẫn đi mua bánh nhộn nhịp lắm. Nhà mình thì không có cái nào, không muốn mua bánh của mấy hãng thông thường, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để đứng xếp hàng mua bánh BP. Sáng mở cửa ra ngoài, ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Nhà ông chú công an hưu trí sát vách rất hay có giỗ chạp, may mình lại thích ngửi mùi hương. Nhất là trong thời tiết thế này, chắc cho mình ngửi suốt ngày cũng được. Mùi hương luôn mang lại cho mình cảm giác về thứ gì đó ấm êm, dường như là vì ký ức ngày tết xưa quê ngoại.

Cậu Khánh hỏi có cho bọn trẻ phá cỗ gì không, thấy nói không có gì nên qua đón hai đứa đi chơi với Kem Sóc. Từ sáng Be đã phụng phịu, vì lớp tổ chức Trung thu online, vài bạn mặc áo dài rồi khoe đồ chơi này nọ, “mà con thì chẳng có gì, lại còn giơ tay mãi mà cô không gọi”. Từ lâu mình đã không để ý gì đến 2 cái tết truyền thống, vì không định cho các con học theo truyền thống. Có điều, trường lớp vẫn duy trì những phong tục đó, Bin thì không sao nhưng Be còn nhỏ nên đôi lúc cũng bối rối vì bị “khác người”.

Bin đi chơi về, bảo: mọi người túa ra đường như chó sổ lồng mẹ ạ. Sau 2 tháng bị giam, ai cũng muốn nhao ra ngoài. Công ty chính thức thông báo đi làm từ ngày mai, mỗi team 2 người/ngày. Mình xin làm ở nhà đến hết tháng, nhưng rồi vẫn phải lên 1 ngày thứ 7 “cho công bằng”. Kỳ quái thật, mong đến ngày đi làm, và giờ được đi rồi thì lại ngập ngừng. Bản thân mình cũng không rõ có phải vì Be học online nên mình mới muốn ở nhà hay không. Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà…

Ngày thứ 62

22/9, ngày mình nhập học ở C500 22 năm về trước. Vẫn nhớ nguyên vẹn ngày hôm đó thế nào, mình chuối ra sao và nhờ thế nên được ngủ thêm một đêm ở nhà. Năm nào bọn ở lớp cũng tụ tập, nhưng chẳng mấy khi mình tham gia. Hồi đi GLIK về có đi họp lớp, cũng thấy vui và tự nhủ sau này sẽ dành thời gian cho đám bạn “nối khố”, nhưng rồi năm ngoái lại thôi. Nhóm zalo vẫn thấy sáng đèn liên tục mà chẳng mấy khi mình vào. Mối quan tâm đã khác nhau, đường đi cũng khác nhau. Như lần tình cờ gặp Khương mì tôm ở ĐL hồi đầu năm, tay bắt mặt mừng lúc đó thôi, rồi lại nhạt. 5 năm ở với nhau trong một môi trường khép kín, vậy mà cũng chẳng có nhiều kỷ niệm.

Tranh thủ post một bài lên page LoHi, rồi cập nhật tình hình bọn trẻ đến những người bảo trợ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mỗi MĐ hỗ trợ mình trong việc kết nối với các gia đình, còn các tình nguyện viên khác thì paralyze hết cả. Thực ra không trách được họ, vì mình chưa take care cẩn thận thôi. Mà cũng không trách được mình, vì quả thực không còn chút thời gian nào nữa. Quá tải nặng rồi, đến bản thân mình còn bị mình bỏ xó nữa là.

Lên trang tiếng Anh để lấy nội dung cho workshop, đứng hình luôn khi đọc post của Eddie viết về chương trình Dropout Prevention. Lôi cả tên thủ tướng vào và nội dung sẽ được hiểu là: Với quyết định 861 của Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc, hàng trăm đứa trẻ nghèo ở YB đứng trước nguy cơ thất học. Đúng là quá nguy hiểm, vì quá bận nên lâu nay mình cũng không kiểm soát xem ở trên trang đó có gì mà chỉ tập trung lo cho trang tiếng Việt. May mà chưa gây ra hậu quả gì lớn, chứ không thì tương lai của LoHi cũng đi tong.

Chiều lại thấy buồn buồn, biết lý do là gì và chấp nhận, chờ nó qua đi. Làm đến 5h30 thì nghỉ, nhưng rồi cũng không nghĩ ra nấu gì cho bữa tối. Những thứ còn trong tủ thì bọn trẻ cũng đã chán vì lặp đi lặp lại, nấu ra không chịu ăn thì chỉ chết mình. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, rủ Be đi ra Vinmart mua cánh gà. Trời dịu mát, gió thổi nhẹ, hai mẹ con vừa đi vừa đố đánh vần. Chịp, Be chỉ viết theo cô như con robot chứ có nhớ được mấy đâu, đánh vần kiểu “cờ a ca sắc đá” với cả “bờ a ba huyền cà”. Đến lúc về gần tới nhà, ngẩng đầu lên thấy trăng 16 đẹp quá. Không biết nếu ngồi đâu đó trên núi mà ngắm trăng thì còn thú vị đến mức nào.

À, nhắc đến núi, có lẽ cuối tuần sau mình sẽ đi leo Hàm Lợn. 29 nộp xong hồ sơ rồi nên đỡ bận, chỉ cần gọi lên đó hỏi còn chốt chặn không, nếu dỡ rồi thì sẽ không còn trở ngại gì.

Ngày thứ 63

Sáng nay mình đã bắt đầu luyện cách kiểm soát ý nghĩ – thứ duy nhất mà mình có thể và nên kiểm soát. Khi những ý nghĩ mình không mong muốn xuất hiện trong đầu, mình nhận ra nó, chấp nhận là nó tồn tại, và chuyển hướng sang thứ khác. Rõ ràng là mình làm được, và chỉ cần luyện tập hàng ngày thì rồi nó sẽ thành một routine, rồi mình sẽ không còn sợ bị làm phiền nữa.

Lên zoom trao đổi với Eddie về workshop ngày mai, nó khoe tờ giấy chứng nhận đã tiêm vaccine dù chưa hề tiêm mũi nào. My Lord, giờ mình thấy nó còn Vietnamese hơn cả mình nữa. “Mày tưởng các nhà hàng đóng cửa á? Làm gì có chuyện đó. Họ chỉ chấp nhận lệnh cấm về hình thức thôi, còn họ sẽ tìm cách luồn lách thế này này”, nó giở cái giọng rất kẻ cả và làm động tác tay như con rắn. Lại nhớ hôm Erik vượt đèn đỏ, thấy mình kêu lên thì nó bảo: “Mày nghĩ ai dạy tao làm thế?”. Bọn quỷ sứ ấy bị kiềm tỏa quá lâu bởi một hệ thống pháp luật chặt chẽ từ lúc sinh ra, nên khi đến một môi trường mà luật “lập ra để phá” thì sung sướng như cá về với nước. Cảnh sát thì ngọng TA hoàn toàn, nên có giữ chúng nó lại cũng chỉ để thả cho đi. Thảo nào chúng nó hay nói với nhau là thích ở VN.

Có lần mình với Eddie tranh cãi về việc dùng tiền để mua mọi thứ. Dù đã từng phải chấp nhận trả “undertable money” để giải quyết một số việc, nhưng mình vẫn căm ghét việc đó và coi nó là một thứ ung nhọt khốn nạn của xã hội này. Trái lại, Eddie lại rất thích thú, nhất là khi nói đến việc bỏ tiền để xin việc hoặc thăng chức trong cơ quan nhà nước. “Nếu là tao thì tao sẵn sàng bỏ tiền mua ngay một vị trí, còn gì thuận lợi hơn thế nữa”, nó nói. Có điều nó mới chỉ tiếp xúc với những thứ mà khoản “đầu tư” nhỏ hơn so với giá trị thu được, chứ nếu bảo bỏ 1 tỷ ra để mua một vị trí có mức lương 120 triệu/năm, tức là mất hơn 8 năm không ăn tiêu gì mới “hòa vốn” thì chắc cũng xin thôi.

Đến hôm nay mới nhận được phản hồi từ PayPal, cho biết tiền đã bị trả về. Gửi 10usd, tính tỷ giá có 220k, sau khi gửi đi gửi lại thì trừ mất 130k tiền phí. Cũng chẳng hiểu sai sót ở đâu, chỉ biết trong mail liệt kê mấy khả năng: Tài khoản không tồn tại hoặc vô giá trị, ngân hàng đó không tồn tại, ngân hàng không chấp nhận rút tiền điện tử hoặc một lý do khác của phía ngân hàng. Phải tìm cách xử lý việc này, vì sau khi Eddie về Mỹ sẽ gửi tiền tài trợ qua kênh đó.

Ngày thứ 64

Sáng thức dậy vì muỗi đốt, hóa ra hôm qua không bật đèn xông tinh dầu. Dạo này trời mát hơn nên ban đêm mình không bật điều hòa nữa mà mở cửa sổ, cũng có hôm phải nhượng bộ 2 đứa thì đến nửa đêm phải đắp chăn cho đỡ lạnh. Mình thường dạy các con phải tiết kiệm điện nước, một phần để giảm chi phí sinh hoạt, nhưng một phần là để cho chúng nó ý thức bảo vệ môi trường. Có hôm Bin hỏi: Nếu bây giờ nhà mình có nhiều tiền thì mẹ sẽ làm gì? Mình trả lời xong, Bin bảo: Con thì sẽ bật 2 bóng đèn phòng khách, chứ bật một bóng cứ thấy tối tối, xem tivi khó chịu thế nào ấy. Chịp, bật một bóng là vì mẹ thấy như vậy đã đủ rồi, chứ có keo kiệt đến mức thế đâu. Cái gì cần thiết và hợp lý thì vẫn tiêu kia mà.

Việc học của Be vẫn cứ là thứ gây đau đầu. Trong cả buổi học nó đều làm theo ý mình, lúc cô đang hướng dẫn thì ngồi viết trước nên không nghe, và đến khi kết thúc buổi học thì viết xong nhưng không nhớ và đọc được chữ nào. Mình vẫn hay tự nhủ là không gây áp lực, để các con được học những thứ và theo cách các con muốn nhưng rồi vẫn cứ sốt ruột mỗi khi dừng công việc lại và nhìn sang tiết học của Be. Bao giờ trường mới mở cửa trở lại để “khuất mắt trông coi” cơ chứ.

Vào tiết Âm nhạc, cô giáo hỏi: Khi thức dậy các con nghe thấy âm thanh gì? Bạn nói là tiếng chim, bạn nói là tiếng nhạc, Duy Minh thì “con nghe thấy tiếng anh con quát vì không chịu dậy”. Thằng anh lấy việc bắt nạt em làm niềm vui, hở ra là mắng. Be còn bảo, buổi sáng anh Bin toàn tát con (đúng nghĩa đen của từ “đánh thức” – đánh cho thức giấc). Lại được thằng em cũng bá đạo, hở ra là mách với bắt lỗi anh. Đứng giữa hai đứa có cá tính mạnh như nhau, mình chỉ mong mình bé bằng con kiến.

Ngồi nghĩ lại, thì dường như cách nhìn mọi việc từ khía cạnh tiêu cực của mình đã ảnh hưởng đến bọn trẻ rất nhiều. Nếu hỏi mình nghe thấy âm thanh gì khi thức dậy buổi sáng, mình sẽ nói là nghe thấy tiếng chửi của ông chủ quán bún ốc bên kia đường. Khi Be thả bọn người lego vào cốc nước “cho chúng tắm”, mình sẽ bảo con “lát nữa con phải rửa cốc đấy nhé”, trong khi đáng lẽ nên hỏi lý do vì sao con nghĩ chúng cần tắm. Khi Be cầm kéo cắt giấy tự làm đồ chơi, mình sẽ nhắc “khéo đứt tay” trong khi nên khen sự sáng tạo của con. Đây sẽ là bài tập số hai của mình (sau bài điều hướng ý nghĩ): Nhìn mọi việc từ mặt tích cực của chúng, và nói ra những điều tích cực.

Buổi workshop diễn ra thành công hơn mình hình dung, tất cả đều vui vẻ và không có áp lực gì. Cũng không mong đợi sẽ thu được ý kiến đóng góp nào đó thực sự khả thi từ đó đâu, chỉ là cơ hội để mình được làm việc trong môi trường quốc tế, mở mang đầu óc ra thôi. Song dù sao cũng phải thừa nhận là mọi người đều rất nhiệt tình với dự án, và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đón họ đến VN. Thấy chưa, dành thời gian cho những việc như vậy, tiếp xúc chuyện trò với những người thông minh, hào sảng, khoáng đạt và cởi mở chẳng phải tốt hơn cứ rúc vào xó nào đó mà tiếc thương cho mẩu tình “rẻ tiền lòe loẹt có thời hạn sử dụng cực ngắn” đấy à. Thời gian hữu hạn, năng lượng hữu hạn, liệu mà dùng.

Ngày thứ 65

Sáng dậy sớm vì đau bụng (tối qua uống kháng sinh), việc đầu tiên là ra bếp kiểm tra xem con chuột có chén mất ngọn gừng mới nhú mà mình quên không che chắn hay không. Mưa rả rích cả đêm vì ảnh hưởng bão miền Trung, trời mát mẻ dễ chịu vô cùng. Đặt cơm rồi xuống phố mua đồ ăn sáng cho hai đứa và thịt bò về kho cho bữa trưa, quên mất là Bin còn một miếng pizza hôm qua để lại. Đêm qua Be cù nhầy đòi ngủ cùng, còn dặn mẹ sáng đi làm thì nhớ gọi.

Uh, hôm nay mình đi làm trở lại. Đứng hồi lâu trước tủ quần áo rồi quyết định mặc đúng bộ mặc trong ngày cuối đi làm 2 tháng trước. Thật khác với những gì mình hình dung, đến công ty và vẫn thấy như mình mới ở đây ngày hôm qua vậy. Ở cổng vào, bảo vệ còn chẳng buồn đo nhiệt độ; nếu không có vài đồng nghiệp đeo khẩu trang thì chẳng có gì khác ngày thường. Thế là sao nhỉ, chẳng lẽ chuyện ấy lại khiến mình mất đi niềm vui được quay trở lại nơi này sau bao nhiêu chờ mong khắc khoải.

Ngày làm việc trôi qua không có gì đặc biệt. Trưa ăn xong nhưng mình không ngủ mà hoàn thiện hồ sơ apply gửi ĐSQ. Đến phần “Lý do nhảy việc” thì liệt kê 3 thứ: Muốn làm việc trong môi trường quốc tế để phát triển bản thân; Thấy giá trị của tổ chức không còn phù hợp với giá trị của mình, và Muốn có thu nhập cao hơn vì con trai nhỏ đã bắt đầu đi học. Không biết có nên thật thà như vậy không, nhưng dù sao thì cũng đã bấm vào submit.

Sang đầu giờ chiều thì buồn ngủ rũ rượi, pha một bình trà hoa cúc rồi cầm sách xuống dưới tầng 1 ngồi đọc. Chỗ đó thích thật, nhiều cây xanh và lồng lộng gió, trừ một việc tụi tầng 2 hay xuống hút thuốc nên lúc nào cũng sặc mùi khói. Mình cũng thích ngôi nhà đối diện, tầng 2 có cửa sổ sát sàn nên hay nhìn bóng lá in trên đó. Đôi khi tự hỏi nếu sống trong căn nhà ấy, liệu mình có hạnh phúc không? Theo lý thuyết thì hạnh phúc không phụ thuộc vào những thứ vật chất bên ngoài, nên có thể mình sẽ sung sướng đấy, nhưng hạnh phúc thì chưa chắc. Bị cầm tù như 2 tháng qua thì nhà ngói cũng giống nhà tranh, nhỉ?

Anyway, hôm qua vừa hô khẩu hiệu xong, hôm nay đến công ty thì lại trở chứng. Ghét vãi. (Lần thứ 1 tỷ, thấy câu “Don’t shit where you eat” không thể đúng hơn). Hết giờ về đón Be đưa sang nhà nội để mai giỗ bà, chắc thấy có cả buổi tối rảnh rỗi nên sinh nông nổi đấy mà. Đầy thứ để làm: trồng thêm cây này, trang trí lại nhà này, đọc sách này; chả lẽ lại nhồi thêm cho mấy cuốn HBR nữa cho chết bớt. Mà thôi, tha thứ cho bản thân mình đi, dù sao mình vẫn là người thôi mà.

Cuối cùng thì buổi tối cũng kết thúc một cách vui vẻ sau khi xem mấy tập Relife với Bin (và uống trà sữa mà không đau bụng). Vừa xem vừa hình dung lại những ngày học cuối cấp của mình, không có lấy một mối tình vắt vai. Hồi đó mình là một con bé khẳng khiu nghiêm túc, chỉ biết chúi mũi vào học, trong khi ở hai lớp C không thiếu mỹ nhân. Nói chung là thiếu kinh nghiệm toàn phần trên tình trường (nên mới để lại hậu quả đến tận bây giờ). Trước khi đi ngủ còn nói chuyện một chút với Erik, để rồi khi ngẩng đầu lên đã thấy 11h22. Sắp sang ngày mới rồi. Và từ hôm nay, mình cũng sẽ khép lại phần “Nhật ký cách ly”, để bước sang chương mới. Chương này mình sẽ gọi là: Relife.

(Còn tiếp)

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Written by admin - 20 Tháng 7, 2023 - 133 Views

No Comment

Please Post Your Comments & Reviews
Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post
Previous Post

Bài viết liên quan

  • Tháng 6 2025
  • Tháng 5 2025
  • Tháng 3 2025
  • Tháng 10 2024
  • Tháng 9 2024
  • Tháng 3 2024
  • Tháng 12 2023
  • Tháng mười một 2023
  • Tháng 9 2023
  • Tháng 8 2023
  • Tháng 7 2023
  • Tháng 6 2023
  • Tháng 5 2023
  • Tháng 4 2023
  • Tháng 3 2023

Chuyên mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Danh mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Bài viết mới

  • Được rồi, cậu cứ giữ lấy sisu, nhưng đừng cố chấp
  • Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn…
  • Ta ba lô tìm thấy Mã Pì Lèng giữa Địa Trung Hải bao la
  • Mua đồ secondhand và “ăn xin” của người dưng
  • Đi tàu lậu vé: Tham bát bỏ mâm chứ khôn cái nỗi gì

Tags

Chính phủ Miễn phí Rệp giường Thành phố
Hanh trinh trai nghiem

https://traveltales.vn Copyright - 2023