Khi dùng hai từ “sống sót”, tôi muốn nhấn mạnh hơn đến tính chất tâm lý thay vì vật lý. Nếu ai đó từng tuyên bố Phần Lan là một “nơi dễ sống”, thì chắc cũng chỉ nói leo theo số đông hoặc vì mục đích nào khác mà thôi.
Chưa lần nào đi xa mà tôi không phạm một sai sót nào đó (gây tốn tiền), và chuyến đi Pháp lần này không ngoại lệ.
Từ ngày vợ hắn dắt thằng con trai chưa đầy 2 tuổi bỏ đi, dân trọ “phố phò” đã quen với tiếng khóc ằng ặc như bị ai bóp cổ của hắn.
Trong tuần đầu tiên mới đến Vaasa, cậu bạn mới quen người Việt dội ngay cho tôi gáo nước lạnh băng: Người Phần cực kỳ kỳ thị nhé. Hoang mang mất vài hôm, lẽ nào tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?
Đến giờ thì có lẽ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về thứ gọi là hạnh phúc đích thực hay hạnh phúc dài lâu. Giống như Trịnh Công Sơn từng nói, nếu hạnh phúc có thật, người ta đã chẳng nhọc công bịa ra Thiên đường hay cõi Niết bàn.
Giờ thì có lẽ ký ức về những ngày lockdown trong Đại dịch COVID đã dần phai nhạt trong tâm trí nhiều người. Nhưng đối với tôi, đó là những ngày khó quên. Tôi sẽ đăng dần trong post này về những ngày điên khùng nhất của đời mình.
Khi hiểu về “ác mộng” của người Phần, tôi bắt đầu lý giải được “ác mộng” của những người nước ngoài sống ở cái vùng cực bắc lạnh lẽo này.
Vẫn tưởng anh Trần Lê Quỳnh chỉ tưởng tượng vậy thôi, hóa ra có tuyết rơi vào mùa hè thật. Cứ như thể ở cái chốn này, chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra.
Thật may là cuối cùng tôi cũng nhận ra, mình đến đây không phải để làm việc kiếm tiền bạt mạng. Nhu cầu ít đi một chút cũng không sao, cuộc sống này còn nhiều thứ để ngắm nhìn.
Mấy đứa bạn người nước ngoài thường bảo tôi, mày chẳng giống người Việt tẹo nào. Tôi cười, chắc vì thế nên tao mới tìm đường bỏ quê đi.