Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About

Hanh trinh trai nghiem Hanh trinh trai nghiem

  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Cà phê sáng

Những giấc mơ cũ và nơi không có thời gian

Những giấc mơ cũ và nơi không có thời gian
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Nhân chuyến về Việt Nam, tôi đi kiếm ít sách truyện mang sang. Thực ra tôi còn đến lắm sách chưa đọc nhưng chúng toàn tiếng Anh, được đọc bằng ngôn ngữ của mình vẫn cứ dễ hơn. Đáng đời tôi vì tội lười, trong 2 trong số 3 cuốn sách dịch tôi mua (và bỏ lại những thứ khác để có chỗ cho chúng trong hành lý) tệ vô cùng. Chúng tệ theo hai cách khác nhau. Cuốn “Những chuyện kỳ lạ ở tiệm sách cũ Tanabe” (Sabishii Karyudo của Miyuki Miyabe) thì cốt truyện tạm được, song văn phong của người dịch quá yếu, nên sạn nhiều vô kể. Cuốn “Hiệu sách cuối cùng ở London” (The Last Bookshop in London của Madeline Martin) thì tôi đồ rằng bản gốc cũng tệ, cộng thêm bản dịch kém và biên tập ẩu. Cuốn số 1 tôi còn cố đọc được đến trang cuối, nhưng cuốn 2 thì đành bỏ dở.

May mà gỡ lại được cuốn “Thành phố và những bức tường bất định” (The city and its uncertain walls). Dù gì thì người ta cũng phải kén dịch giả hơn khi dịch truyện Murakami chứ. Cho tới giờ thì ông ấy vẫn là tác giả yêu thích của tôi, dù đôi khi tôi phát ngán với cái thể loại hiện thực hư ảo mà ông ấy đưa vào những “Cuộc săn cừu hoang” với “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Lạ một điều là “Thành phố và những bức tường bất định” nằm trong nhóm đó, nhưng tôi lại chấp nhận một cách dễ dàng hơn, không đòi hỏi phải tìm ra những lời giải thích rõ ràng cho những chi tiết bất thường phi lý. (Có điều gì đó đã thay đổi trong tôi, chắc vậy, rồi sẽ đến một ngày tôi chấp nhận Kito giáo mà không cần một lời giải thích đúng đắn cho câu hỏi: “Nếu Jesus có thật, vì sao ông ta có thể sống lại sau khi đã chết?”).

Quay lại với “Thành phố và những bức tường bất định”. Nhân vật chính bắt đầu bằng câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi với cô bạn gái 16 tuổi, người thường nói rằng mình chỉ là cái bóng, còn bản thể đang sống trong một thành phố với những bức tường cao và tháp đồng hồ không có chiếc kim nào. Một ngày, cô ấy bỗng biến mất không để lại dấu vết gì, và nhân vật chính đã sống suốt thời thanh niên trong sự hoang mang mất mát. Ở tuổi 40, anh bất ngờ thấy mình tỉnh dậy ở thành phố ấy, chính cái thành phố mà hai người đã cùng nhau vẽ ra trong tưởng tượng.

Cơ bản là… rất Murakami. Thay vì cái giếng, lần này ông dùng hình ảnh thành phố với những bức tường cao ngăn cách cư dân của nó “với những dịch bệnh có thể lây nhiễm” bên ngoài. Để được phép bước vào thành phố ấy, nhân vật chính phải để cái bóng của mình ở chỗ người gác cổng có vẻ ngoài khắc nghiệt (như bất cứ ai bước chân vào đó). Công việc hàng ngày của anh là đọc những giấc mơ cũ được xếp đầy trong thư viện, nơi anh gặp lại “bản thể” của cô bạn gái – vẫn dừng ở năm 16 tuổi và hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra với “cái bóng” của mình. Trong thành phố ấy, cuộc sống đơn giản đến mức tối thiểu, và đồng hồ thì không có kim, nên thời gian là vĩnh cửu.

Thành phố với những bức tường cao vốn là một thể dạng khác của cái giếng – một nơi do chính ta tự tạo ra để bảo vệ mình khỏi những ký ức buồn đau mà ta không chấp nhận hoặc không thể nhìn trực diện vào. Tự ta “đi” tới đó vì muốn cố tìm những niềm vui mà ta đánh mất, sống bằng việc ăn mày dĩ vãng, dù bản thân dĩ vãng đó còn chẳng buồn tiếp nhận ta.

Cô gái mà nhân vật chính (sau khi đã thoát khỏi thành phố tưởng tượng kia bằng một cách nào đó) gặp ở thị trấn nhỏ vùng núi cũng vậy, dù không tự nhốt mình vào thế giới nội tâm, nhưng cũng đã từ bỏ Tokyo để đến một nơi khuất nẻo mà “không ai biết đến mình”. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ vì người chồng ngoại tình, cô bỗng thấy rằng mình không còn niềm tin trong tình cảm. “Em có cảm giác, sau này cho dù quen biết với người đàn ông thế nào, cho dù đi đến hôn nhân, cho dù nghĩ rằng mình yêu người ấy đến đâu, thì qua một thời gian kết cục sẽ lại vậy thôi”.

Câu nói ấy làm tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Phải, chúng ta sống bằng ký ức quá nhiều, để cứ mãi bị giày vò bởi những mất mát trong quá khứ, những thứ đã không bao giờ còn lấy lại được. Chúng ta bị nhốt kín trong những thành phố mà chỉ mình mình biết, như những giấc mơ cũ kỹ bụi phủ được cất giữ trong thư viện chờ một ngày được “người đọc mộng” tới giải thoát khỏi sự giam cầm. Liệu có phải nếu một ngày những giấc mơ cũ ấy được giải thoát, chúng ta cũng sẽ lấy lại được bản thể mà mình từng ruồng bỏ, quay trở lại với cuộc sống thực và tìm thấy niềm vui nơi trần thế?

Còn một chi tiết nữa mà mãi đến khi đọc xong và phải ngồi ngẫm nghĩ rất lâu thì tôi (dường như) mới hiểu ra, đó là câu chuyện của người đàn ông mà nhân vật chính đã gặp trong những ngày bị ốm ở thành phố giữa những bức tường cao.

Ông ấy kể rằng hồi còn chiến tranh, khi vẫn sống ở bên ngoài bức tường, ông ấy từng gặp một người phụ nữ – đúng ra là một hồn ma trong một khu nghỉ dưỡng. Hàng đêm cô ấy xuất hiện, ngồi đúng một chỗ, khuôn mặt xoay nghiêng hướng về phía người đàn ông là một tuyệt tác trên đời. Nhiều đêm như vậy, cho đến một lần ông ấy quyết định phải nhìn bằng được phía mặt khuất bên kia của cô gái. Hành động đó đã khiến ông ấy hối hận suốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời (và có lẽ cũng là lý do ông ấy đến thành phố với những bức tường cao). Không ai biết ông ấy đã nhìn thấy thứ gì, nhưng đó hẳn là một thứ vô cùng khủng khiếp và ám ảnh.

Thế đấy, luôn có những thứ chúng ta không biết vẫn hơn. Luôn có những câu trả lời mà khi đã biết, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được như thời vẫn còn nghi hoặc.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Written by admin - 2 Tháng 4, 2026 - 2 Views

No Comment

Please Post Your Comments & Reviews
Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Bài viết liên quan

  • Tháng 4 2026
  • Tháng 3 2026
  • Tháng 12 2025
  • Tháng 10 2025
  • Tháng 8 2025
  • Tháng 7 2025
  • Tháng 6 2025
  • Tháng 5 2025
  • Tháng 3 2025
  • Tháng 10 2024
  • Tháng 9 2024
  • Tháng 3 2024
  • Tháng 12 2023
  • Tháng mười một 2023
  • Tháng 9 2023
  • Tháng 8 2023
  • Tháng 7 2023
  • Tháng 6 2023
  • Tháng 5 2023
  • Tháng 4 2023
  • Tháng 3 2023

Chuyên mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Danh mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Bài viết mới

  • Những giấc mơ cũ và nơi không có thời gian
  • Cho những ai đi lạc quá lâu trong mùa tuyết
  • Một lời tự thú chẳng ăn nhập vào đâu ngày cuối năm
  • Ai đang đốt tiền, đổ thức ăn và khóa lối vào thùng rác?
  • Phúc lợi xã hội – Có thật là không làm mà vẫn đủ ăn?

Tags

Chính phủ Miễn phí Rệp giường Thành phố
Hanh trinh trai nghiem

https://traveltales.vn Copyright - 2023