Hồi mới sang được vài tháng, có lần tôi kể với chị hàng xóm về việc mình cố gắng kiểm soát để tiền ăn một ngày không quá 10 euros; chị bảo khó đấy, vì “rồi em sẽ thấy thèm ăn đủ thứ”. Tôi nghĩ bụng, làm gì đến mức thế, tôi cũng không phải đứa đam mê ăn uống nên chưa từng thấy thèm ăn thứ gì khi còn ở Việt Nam.
Sang đến năm thứ ba thì tôi mới hiểu cảm giác đó là thế nào. Nhiều hôm ăn xong bữa chính no lặc lè rồi, tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì và muốn ăn thêm. Sau khi cầu cứu Đông Tây y, cuối cùng tôi mới tự “chẩn đoán” được nguyên do căn bệnh đó: vì lâu ngày không được ăn những món mình đã quen suốt mấy chục năm nên cơ thể “biểu tình”, thành ra cảm thấy thèm mà không rõ thèm gì.
Ai thường dùng Facebook thì đều biết trend chụp ảnh “cúng face” trước khi ăn, thế nên mỗi khi chẳng may loạng quạng mò vào, tôi lại ngốt mắt vì những bức hình trên đó. Chẳng cần nem công chả phượng, mà đôi khi chỉ là một bát bún cá bình dân, một đĩa hoa thiên lý xào tỏi hay mấy cái bánh bò cũng làm căn bệnh của tôi phát tác cả ngày. Không thể bảo thiên hạ “đừng đăng nữa”, tôi đành chọn cách “nói Không với FB” cho đỡ khổ.
Tối nay ăn gì?
Tôi vốn không biết nấu ăn. Hồi con gái thì mẹ và chị nấu, cùng lắm tôi chỉ phải lo nồi cơm với trứng rán, rau luộc, thịt kho. Đi học đại học ở trong ký túc đã có bếp ăn tập thể, đến khi đi lấy chồng thì mẹ chồng nấu, đi làm về chỉ việc ngồi ăn. Việc li dị vốn chẳng hay ho gì hóa ra cũng có tác dụng giúp tôi… vào bếp. Dần dần từ chỗ nấu ăn như nghĩa vụ, tôi vui khi thấy bọn trẻ và người khác khen ngon, rồi thích lúc nào không biết.
Song sự tiện lợi của thị trường ẩm thực Việt Nam phần nào hạn chế “tinh hoa phát tiết”, tôi chỉ biết nấu mấy món như phở, bún bò, bún mọc… khi đã ở Phần Lan. Đồ Việt ở xứ Bắc Âu này là của hiếm nên đều đắt đỏ, những khi bọn trẻ thèm ăn, tôi chỉ còn cách tự nấu ở nhà. Mà nguyên liệu không sẵn, nên cũng chỉ có thể nấu ra mấy món bún, phở “fake”. Muốn có xương bò để ninh nước dùng thì vào khu thức ăn cho chó trong siêu thị, 10 euros/kg đắt ngang giá thịt nên tiếc lại thôi. Công thức của tôi là: một nồi nước luộc thịt bỏ thêm mấy thứ gia vị như quế, hồi, thảo quả; còn bánh phở thì đương nhiên là loại sấy khô. Thế nên dù có ăn “phở” xong, cơ thể tôi vẫn gào lên đòi phở “xịn”.

Bin là đứa thích ăn ngon và biết thưởng thức món ăn ngon, hai chuyến đi sang Đức nó lặn ngụp giữa “thiên đường ẩm thực” vì hai người họ hàng của chúng tôi bên đó đều mở nhà hàng. Mấy ngày liền nó ăn phở không biết chán, mà toàn ăn size của Tây, bát to gấp rưỡi Phở Thìn. Thấy nó như vậy nên tôi cũng muốn “thể hiện” làm người mẹ tốt, nấu ra những món ăn ngon. Sau này biết mẹ cũng mệt mỏi với chuyện lo ăn, nó mới bảo “giờ đối với con cứ ăn no ăn rẻ là ngon”, còn việc thèm thứ này thứ nọ thì sẽ để đến khi về Việt Nam chơi giải quyết.
Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là thực phẩm Á đắt hơn, mà còn ở cách tổ chức bữa ăn và chế biến đồ ăn quen thuộc của chúng ta. Người Phần rất giản đơn, một bữa ăn chính chỉ cần khoai tây luộc hoặc nghiền, với xúc xích nướng hay thịt viên là xong; còn bữa ăn Việt ngoài cơm thì còn cần canh, một món chính (protein) với một món xào (thường là rau). Rồi còn cả việc phải đổi món mỗi ngày, nên tình cảnh tự hỏi “tối nay ăn gì” cũng thường xuyên xảy đến với tôi. Có hôm chẳng nghĩ ra gì, tôi chỉ làm mỗi thịt viên sốt cà chua, Bear lập tức rên rỉ phát rầu.
Để đa dạng hóa bữa ăn, tôi cũng ngó nghiêng tìm hiểu thực đơn Phần. Nhiều món đồ ăn truyền thống của Phần có thể tìm thấy trong siêu thị, như karjalanpiirakka (mà tôi hay gọi là bánh mì kẹp cơm), lihapiirakka (bánh mì nhồi thịt), maksalaatikko (gan hầm lúa mạch), hay món súp cá hồi kem tươi lohikeitto. Ngoài súp cá hồi có thể thỉnh thoảng ăn, còn lại đều thuộc dạng nếm một lần cho biết. Kỳ nhất là gan hầm lúa mạch, người ta còn bỏ cả đường. Tôi lại quay về với những món ăn đậm chất… quê hương.
Ẩm thực trong bối cảnh toàn cầu hóa
Thế rồi một lần đi ngang đường thấy tấm poster quảng cáo “Hội chợ Ăn chậm” ở Fiskars, tôi quyết định đi thử xem có giải quyết được căn bệnh lạ của mình không. Fiskars là một làng cổ cách Helsinki 100km, đường vào đẹp như trong cổ tích. Hội chợ được tổ chức ở một nông trại từng là xưởng sắt, bày bán những sản phẩm địa phương: phô mai dê, bánh mì đen ủ men tự nhiên, mật ong, cá hồi hun khói, thịt bò hữu cơ… Người bán đều là nông dân hoặc chủ xưởng nhỏ, họ kể rất say mê về cách làm ra từng món ăn – cách nuôi bò không kháng sinh, cách ủ bột suốt hai ngày cho bánh mì lên men đúng kiểu Phần. Còn có cả quầy ẩm thực châu Á, với mấy món phổ biến như cà ri đậu phụ, nem, pad Thái và cả sushi.

Trái ngược với fast food – kiểu ăn trong lúc lái xe hay đứng ở bến tàu – thì slow food ở đây là sự trở về với cội nguồn: món ăn từ nguyên liệu mình biết rõ, được làm chậm rãi bằng phương pháp thủ công, và quan trọng là ăn để thưởng thức chứ không chỉ cho no. Tôi ăn một chút bánh mì với phô mai dê, sau đó là món tráng miệng Meringues có nguồn gốc… Pháp. Lúc đi qua quầy đồ Á, tôi bấm bụng nhìn ngang không chỉ vì chúng đắt, mà khả năng cũng chỉ là những thứ “fake”.
Thật chứ, suốt mấy năm ở Phần, tôi chưa từng gặp nhà hàng sushi nào do người Nhật mở. Hầu hết chủ đều là người Trung Quốc hoặc Việt, còn đầu bếp là… đồng hương. Kể cả những quầy sushi bán cân trong các siêu thị lớn như Prisma hay K-city đều vậy, toàn thấy dân mình đứng cuốn. (Mà kiểu ăn sushi ở Phần đích thực là ăn lấy no, chứ không hề có tí “đạo” nào ở đó. Trong khi một suất nigiri 8 miếng ở Tokyo đã là 12 euros, thì buffet sushi Helsinki 13-15 euros/ suất ăn không giới hạn lấy đâu ra sushi xịn). Nên sau khi tôi không còn làm nhà hàng và không còn sushi miễn phí mang về nữa, Bin nhất quyết không bỏ xu nào ra quán ăn. Nó bảo, “để về Hà Nội”.
Thỉnh thoảng, tôi cũng tự làm sushi “fake” ở nhà. Cơm thì nấu bằng gạo thường, cuốn bằng tay, cá hồi tươi hoặc cá ngừ đóng hộp mua trong siêu thị, rong biển loại rẻ nhất. Đương nhiên là không giống cả sushi Nhật lẫn Tàu, nhưng ăn cũng tàm tạm, đặc biệt là khi kiếm được cá chình tẩm sẵn. Thế nhưng, dù có xoay chuyển thế nào, tôi vẫn chưa tìm ra được món ăn có thể khiến mình hết cái cảm giác thèm âm ỉ đó – một cảm giác râm ran không tới mức cồn cào, khao khát, chỉ là thấy thiếu thiếu cái gì.
Chắc phải về Hà Nội “nạp pin” một chuyến thôi.

No Comment