Vốn tưởng lên thủ đô sẽ dễ kiếm việc hơn nhiều, hóa ra cũng chỉ là một phiên bản khác của câu chuyện muôn thuở: “ghế thì ít mà đít thì nhiều”. Năm ngoái ở Vaasa, Bin còn kiếm được chân lau dọn ở cây xăng; năm nay khủng hoảng kinh tế khiến cả người lớn thất nghiệp cũng chen vào tranh hết việc hè của lũ học sinh. Hai mẹ con ngồi dài cổ đợi mà chẳng có chỗ nào phản hồi đơn.
Thế nên vào giữa tháng 5, khi thấy báo đăng về dự án “chống xâm lăng”, hai mẹ con hí hửng như bắt được tiền. Chuyện là từ nhiều năm nay, cây lupine – một loài hoa ngoại lai du nhập từ châu Mỹ – đã tràn lan khắp Phần Lan. Tôi thì thích lupine lắm, nhưng giới thực vật học lại gọi nó là “xâm lược sinh thái” vì nó lấn át thảm thực vật bản địa, làm giảm đa dạng sinh học. Chính quyền các cấp nghĩ đủ cách để tiêu diệt nó, và gần đây nhất là… trả tiền thưởng cho những người phá lupine với giá 25 cent/m².
Theo bài báo, năm 2024 có những người đã biến việc phá lupine thành công việc mùa hè “hái ra tiền”, kiếm vài ngàn euro chỉ trong vài tuần. Việc thì nghe dễ như bỡn: tải app Crowdsorsa, xem bản đồ chỗ nào có đánh dấu lupine thì đến đó phá, quay video lại đăng lên là tiền tự động nhảy vào tài khoản ngân hàng. Cây lupine thân rỗng, mềm, gạt nhẹ là gãy – nghe quá lý tưởng với một kỳ nghỉ hè rảnh rỗi và túi tiền trống rỗng của bọn học sinh.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi “sứ mệnh” bắt đầu, app của Bin liên tục báo “nhiệm vụ đang tạm dừng”. Trong khi đó, trên bảng xếp hạng lại hiện ra những cái tên kiếm được hơn 5000 euros. Nghe vô lý không tưởng – nếu chia ra thì phải phá tới 20.000 mét vuông lupine mới kiếm được nhiều đến thế! Người thường chắc cả mùa hè chưa phá nổi chừng đó. Có vẻ lời đồn là đúng: một số nhóm chuyên nghiệp kết hợp máy cắt cỏ với flycam, quay video đủ chuẩn, và “gặt” cả tiền lẫn hoa. Chẳng ai rảnh nhổ rễ làm gì, chỉ cần quay đúng format app yêu cầu là được tiền.
Kỳ thật, chẳng lẽ cơ quan quản lý ở Phần Lan lại không biết việc nếu không nhổ cả rễ, lupine sẽ tiếp tục mọc vào năm sau, hoặc thậm chí chẳng cần đến năm sau, chỉ một tháng nữa là nó lại lên “như chưa từng bị cắt cụt thân”? Thấy tôi thắc mắc, anh bạn phẩy tay, “xời, người ta đã làm đủ dự án từ hơn 10 năm trước rồi, kết quả chỉ thấy diện tích lupine càng ngày càng rộng”. Ơ, mấy chục nghìn euros hóa ra là đem thóc đãi gà rừng. Tưởng chỉ ở xứ nam ta mới vậy.
Thú thật, ban đầu tôi cũng hăng hái vì muốn Bin có việc hè. Nhưng mặt khác, tôi cũng không muốn nhìn thấy lupine bị phá. Lần đầu nhìn thấy những vạt hoa tím xen hồng trải dài theo đường tàu dưới ánh nắng hè, tôi đã “phải lòng” nó ngay lập tức. Với tôi, loài hoa đó là biểu tượng của tự do và hoang dã. Thân cây vươn cao thẳng đứng, mỗi bông hoa là một chuỗi dài những cánh nhỏ hình cánh bướm, mọc san sát, xếp tầng tầng lớp lớp dọc theo thân, tạo thành hình chóp mềm mại, đầy đặn. Màu sắc của lupine cũng quyến rũ lạ kỳ. Màu tím là phổ biến nhất – tím đậm, tím nhạt, tím pha hồng – nhưng cũng có loài màu trắng và hồng phấn, hoặc hai màu hòa vào nhau như được vẽ tay. Lupine mọc hoang dã ở bất cứ nơi nào hạt hoa rơi xuống, thậm chí có nơi còn bao phủ cả một cánh đồng. Có lần lướt qua một cửa hàng hoa online ở Anh để mua củ thược dược, tôi ngạc nhiên khi thấy một chậu lupine có giá tới 16 euros. Vậy mà ở đây, người ta được trả tiền để phá.

Ghét nhất là khi chứng kiến những đám hoa bị cắt nham nhở, phần thân sót lại lô nhô cao thấp như con chim bị vặt dở lông. Không còn cái cảm giác nên thơ khi đạp xe qua con đường mòn hoa tím rung rinh theo gió, mà chỉ thấy sự thô bạo của con người đối với thiên nhiên. Nếu gọi lupine là kẻ xâm lược, thì cách phá hoa thế này cũng chẳng khác gì cuộc chiến phi lý — vừa tốn tiền, vừa tốn sức, vừa chẳng giải quyết được gì, lại còn khiến cảnh quan tan nát.
Thế nên khi thấy app đóng “sứ mệnh” vì đã… hết tiền, tôi thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì những cánh đồng hoa vẫn còn. Nhẹ nhõm vì mình chưa phải đứng nhìn Bin chặt đứt một bông hoa nào trong số đó. Và mừng vì cả vạt lupine ngay sườn đồi sau nhà tôi vẫn còn nguyên, trở thành nguồn cung bất tận cho các lọ hoa trên bàn cà phê buổi sáng của tôi. Thấy không, không phải sự thất bại luôn mang đến nỗi buồn. Nếu dự án đó thành công, mùa hè Phần Lan của tôi chắc chắn sẽ mất đẹp mấy phần.
No Comment