Nghe tôi nói đi Stockholm trong kỳ nghỉ đông của bọn trẻ, thằng em đầu bếp bảo bên đó có gì đâu mà bà đi tới 5 ngày. Hồi bố mẹ tôi đi tour Bắc Âu thì cũng chỉ ghé qua đây có 24 tiếng, vậy mà vẫn điểm danh đủ các điểm “must go”. Nhưng tính tôi lọ mọ, vốn không muốn đến đâu đó chỉ để ghi vào list “did go”, nên vẫn quyết định không tranh thủ đi thêm nơi nào khác nữa, dù từ đó qua Oslo cũng chỉ 5 tiếng đồng hồ.
Từ Vaasa, chúng tôi ngồi tàu xuống thành phố Turku phía Nam Phần Lan. Hôm đặt vé thì lo xa nên trừ hao, dù 20h55 mới khởi hành nhưng 17h15 đã đến cảng. Nhà ga của Viking Line vắng hoe không một bóng người, bấm máy check-in thì cũng được báo chưa đến giờ. Vậy là tiếp tục ngồi thiu thịt thêm mấy tiếng nữa, tôi vừa kịp đọc hết cuốn Nhà giả kim. Ngày trước đọc không thấm được tẹo nào, giờ thì thấm thía biết bao.
Đúng 20h tàu mới đến, khách check-out lục tục đi ra. Để khai thác tối đa ngày 2 chuyến, Viking Line chỉ có 30 phút để dọn 900 phòng. Cuối cùng cũng đến giờ lên tàu, tôi hồi hộp nhất vì không biết tàu thực có như trên hình. Và rồi con tàu to đùng khổng lồ hiện ra trước mắt, đúng hơn là chỉ một phần hiện ra trước mắt. Hơn 40 năm sống trên đời, đó là lần đầu tiên tôi bước chân lên con tàu lớn đến vậy. Tàu Viking Grace dài 218m, chỉ kém Titanic 50m, 11 tầng, với đủ các dịch vụ như một khu phức hợp 5 sao. Thấy bọn trẻ à ồ mừng rỡ, quăng vali vào phòng là chạy đi khám phá luôn, tôi vui sướng thở phù. Vé khứ hồi cho 1 cabin 4 giường chỉ có 139 euros, rẻ bằng nửa tiền máy bay mà dịch vụ cao cấp thế này, thật quá lãi luôn.
Phục hưng và phế tích
6h30 tàu cập bến, sương mù dày đặc còn dưới đất thì ẩm ướt, nhưng tôi vẫn mừng rơn vì không có bóng dáng băng tuyết như ở Vaasa. Đi ngược lên con đường được mệnh danh là Stockholm Balcony nhưng vì sương dày quá nên không nhìn thấy một quanh cảnh đẹp nhất của thành phố (như tripadvisor bình luận), chúng tôi ghé vào một quán cafe nhỏ xinh nghỉ chân cho đỡ mỏi. Khác hẳn với những gì tôi được nghe về người Thụy Điển, ông chủ quán đón chúng tôi bằng khuôn mặt lạnh lùng và giữ nguyên thái độ đó cho tới lúc cả bọn rời đi.
Dù sao thì điều ấy cũng không ảnh hưởng tới trải nghiệm sau đó của tôi ở khu phố cổ. Tôi ngắm nhìn thỏa thuê những công trình kiến trúc tuyệt đỉnh có từ thời trung cổ, khẽ khàng bước trên con đường lát đá để không đánh thức hàng trăm năm lịch sử đã ngủ yên. Tôi mê mẩn với chóp mái đồng xanh rêu của Nhà thờ Tyska Kyrkan được xây dựng từ thế kỷ 14, rộn ràng với con phố thương mại Storkyrkobrinken hay Vasterlånggatan sống động ồn ào, lặng lẽ lướt qua Prastgatan trầm mặc như một thầy tu kín tiếng, rồi thích thú khi tình cờ chạm phải Kakbrinken với phiến đá khắc chữ rune chắc phải có từ thời Viking. Ai mà hình dung được vài thập kỷ trước Gamla Stan từng là khu ổ chuột không ai muốn bước chân vào, thật may là chính quyền Stockholm đã kịp thời nhận ra viên ngọc quý bị vùi lấp để gìn giữ kịp thời trước khi tất cả bị thời gian và cả bàn tay con người hủy hoại.
Những lớp màn bí ẩn
Và rồi vẫn như mọi khi, sự tò mò về các vương triều lại khiến lòng tôi chộn rộn lên khi đặt chân vào Cung điện Hoàng gia. Trong lịch sử nền quân chủ kéo dài hơn 1.000 năm ở nước này cũng có những vụ đảo chính, truất ngôi, tù đày, giá treo cổ hay máy chém, nhưng thứ thu hút tôi nhất lại là vụ hỏa hoạn thiêu rụi lâu đài Tre Kronor năm 1697. Một công trình đồ sộ theo phong cách Phục Hưng bị thiêu hủy hoàn toàn chỉ trong vài giờ mang theo hàng ngàn văn kiện quốc gia; 3 người chịu trách nhiệm phòng cháy bị kết án, song đến nay thủ phạm chính vẫn là một điều bí ẩn. Một nỗi nuối tiếc không hề nhẹ khi xem những di vật còn sót lại và cả những hình ảnh được phục dựng. Dù biết không lấy lại được những gì đã mất, nhưng có vẻ như quá khứ vẫn là thứ ám ảnh chúng ta rất rất dài.

Nhờ chuyến tham quan này mà cuối cùng tôi cũng biết về nguồn gốc của cái tên Vaasa sau khi sống ở thành phố ven biển Baltic ấy suốt 18 tháng. Trong tiếng Thụy Điển, nó được viết là Vasa, dòng họ nắm giữ ngai vàng đầu tiên sau khi Thụy Điển độc lập khỏi Đan Mạch năm 1521. Đó cũng là cái tên được đặt cho chiếc tàu chiến chìm ngay lần đầu tiên ra biển.
Ngày hôm sau chúng tôi đến Bảo tàng Vasa, nơi đặt xác con tàu đen đủi ấy. Dù đã xem hình từ trước, tôi vẫn phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên vì sung sướng khi được tận mắt ngắm nhìn. Đó đúng là một kiệt tác của con người, không chỉ việc đóng tàu, mà cả việc đưa nó lên bờ sau hơn 300 năm bị chôn vùi dưới bùn ở độ sâu 30m. Công nghệ hiện đại đã giúp người ta phục hồi được gần như trọn vẹn các chi tiết trên tàu, bao gồm hàng trăm tượng điêu khắc. Lại thêm một bí ẩn chưa được giải mã: vì sao con tàu lại có thể chìm chỉ bởi một cơn gió khi vẫn còn trong vịnh Stockholm. Hơn 50 người thiệt mạng, và không ai bị buộc tội sau khi bi kịch xảy ra.
Những vết cắt ngang thành phố
Song có một câu hỏi mà tôi đã tìm được lời giải sau đó không lâu, đó là về sự kém thân thiện của người Thụy Điển. Trước nay những người hàng xóm này luôn được lấy làm ví dụ đối lập với người Phần Lan lạnh lùng xa cách, nhưng giờ đã khác. Khi dân nhập cư từ Trung Đông và Châu Phi ùn ùn kéo về Thụy Điển, tất cả thay đổi hẳn. Riêng Stockholm giờ đây đã có tới 62 khu vực được cảnh sát xếp vào danh sách khuyến cáo “no-go”, 22 trong số đó thuộc diện nguy cơ cao về bạo lực và tội phạm. Đây đều là những nơi có tỷ lệ dân nhập cư cao, tỷ lệ thất nghiệp và thất học vượt tầm kiểm soát. Vốn được đánh giá là một trong những nước an toàn nhất thế giới, Thụy Điển đang đối mặt với tình trạng tội phạm có tổ chức nghiêm trọng chưa từng thấy. Thật dễ hiểu vì sao dân bản địa trở nên nghi kỵ và dè chừng với tất cả những kẻ ngoại lai.

Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã không gặp chuyện gì bất như ý, thậm chí còn được chào đón hơn cả nồng nhiệt ở một nhà hàng theo phong cách Viking. Chỉ tình cờ ghé vào khi đang dạo quanh phố cổ, bọn trẻ đã lập tức bị người đàn ông chủ trì trong quán thu hút tới mức khó rời chân đi. Anh ta mặc đồ Viking, đón khách và giữ cho không khí luôn ồn ào náo nhiệt đậm chất ăn to nói lớn của những kẻ từng gây nên nỗi kinh hoàng trên biển. Cách bài trí bàn ăn, dùng nến thay đèn điện, những tấm thảm lông thú hay âm nhạc và thậm chí chỉ một câu nói của người giữ áo khoác đều góp phần làm nên một trải nghiệm khách hàng đỉnh cao. Chúng tôi quyết định đặt bàn và khi trở lại vào ngày hôm sau, cả bọn được chào đón như những chiến binh lẫy lừng vừa trở về sau một hải trình hùng tráng. Đồ ăn không quá xuất sắc, nhưng ai nấy đều no nê thỏa mãn bằng đủ các giác quan; hai du khách người Pháp ngồi cùng bàn chúng tôi còn bảo đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất của họ ở Stochkholm. Bữa tối hôm đó để lại một ấn tượng sâu sắc tới nỗi Bin còn nắc nỏm mấy ngày sau, “chà, làm dịch vụ thế mới là dịch vụ”.
Đánh giá toàn diện, chuyến đi lần này được tôi cho 9 điểm. Không có trục trặc hay sự cố nào, chúng tôi đến được những nơi muốn đến, và chi tiêu thì nằm trong dự kiến: 998 euros cho 3 mẹ con. Hơn tất cả, chúng tôi mang về những câu chuyện, hình ảnh đầy màu sắc mà chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu, thật lâu.
3 Comments
Đọc bài viết “thu hoạch” đầy hứng khởi với cảm xúc bay bổng này xong thì tôi hiểu vì sao đi du lịch theo tour chỉ có thể khoe ảnh thôi chứ không thể khoe… chữ được, vì cảm nhận thì có nhưng mà nó cứ nông choèn đến thảm. Chúc mừng chuyến đi Thuỵ Điển của ba mẹ con Bella thành công nhé. Một bài du ký hay. Mong được đọc tiếp 🙂
Hay quá bạn ơi, mà cho xin thêm ảnh chính chủ và ảnh phong cảnh nhé, thèm nhìn thấy mầu xanh nơi đây. Yêu!
Đọc xong muốn xách vali đi luôn và ngay.