Vốn không đọc báo, tôi không mấy lưu tâm đến nạn rệp giường đang càn quét ở mấy nước châu Âu, cho tới một ngày loài sinh vật ghê tởm đó đến gõ cửa nhà mình.
Nói vậy cũng chưa chính xác, rệp giường không tự tìm đến nhà tôi, mà chính tôi là nghi phạm lớn nhất trong việc rước chúng về nhà. Một buổi tối đẹp trời, tuyết bay lả tả, tôi vừa qua nhà hàng xóm dự sinh nhật về thì thấy một chiếc giường đơn nằm ngay ở “mỏ vàng”. Theo thói quen, tôi đến kiểm tra thì thấy nó còn rất mới nên tiếc của vác về. Và bi kịch khởi nguồn từ đây.
Thường ngày tôi vẫn từ chối đề nghị xin ngủ cùng của Be với lý do sofa không đủ rộng, nên khi thấy chiếc giường, Be mừng húm. “Kê sát vào sofa là coi như con được nằm cùng mẹ, mà vẫn không bị chật”, nó bảo vậy rồi bê chăn gối ra. Thằng bé nằm như vậy 2 đêm, đến chiều ngày thứ ba, tôi bắt đầu bị ngứa. Các vết cắn xuất hiện trên mặt và cổ, rất gần nhau, giống hệt hồi nhỏ tôi ngủ với mèo và bị bọ đốt. Ngày hôm sau, thêm vài phát nữa thì tôi thấy hoảng hồn. Anh chị hàng xóm nhìn thấy lập tức phán ngay: “Giống hệt vợ chồng T-N. Tụi nó bị nặng lắm, chi chít khắp người luôn; thấy bảo bị rệp giường”.
Hết hồn, tôi nhờ Bin cùng bê cái giường trả về chỗ cũ, rồi mang hết chăn ga gối đi giặt sấy. Vợ chồng T-N sống ngay trên tầng ở tòa liền đó, tôi nhắn hỏi tình hình mà ruột gan trộn trạo hết cả lên. Tiếp tục đọc thông tin trên mạng về bedbugs, càng đọc càng cảm thấy sợ. Một phần tôi tự rủa mình, nếu đúng là do cái giường thì còn gì nhục hơn. Nhưng cũng chưa hẳn, vì chỉ có mình tôi bị đốt, còn Bin Be bình yên vô sự. Thậm chí tôi với Bin còn đổi giường, mà thằng bé không sao.
Đến chỗ làm, tôi kể với mọi người và nhận được câu trả lời giống nhau: Hay là con mày có chấy? Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, họ mới giải thích, việc trẻ con lây chấy cho nhau là hết sức bình thường. Đương nhiên tôi biết việc đó bình thường vì tôi đã từng bị chấy cắn hồi còn mẫu giáo, có điều cái bất thường là chuyện ấy không-thể-xảy-ra-ở-Phần Lan thời buổi ngày nay. “Ồ không, trẻ con ở đây vẫn có chấy. Và trái với quan điểm chung rằng tiêu chuẩn vệ sinh cao thì không có rệp giường, bọn tao đã từng phải bỏ hết đồ đạc trong nhà ra sân để rệp chết rét giữa mùa đông”. Ôiiii

Khi các vết cắn vẫn tiếp tục tăng lên, tôi quyết định gửi mail đến công ty nhà VOAS để xin trợ giúp. Họ chấp nhận cho người bên hãng diệt côn trùng đến, với tuyên bố “chi phí này rất đắt, nếu không làm theo hướng dẫn, lần sau bị nữa mày phải tự trả tiền”. Hai ngày sau ông “pest control” đến, lật hết sofa với 2 cái giường để soi. Theo như anh google mách bảo, rệp giường chỉ hoạt động ban đêm, còn ban ngày sẽ lẩn trốn rất nhanh nên không dễ thấy; tuy nhiên chúng sẽ để lại các dấu vết về sự sinh tồn như shit hay trứng trên đệm hoặc dát giường. Dù không tìm thấy gì ở nhà tôi, ông này vẫn dùng máy phun hơi nước nóng vào chiếc sofa rồi đặt bẫy ở các chân giường. Ổng giải thích, hiện rệp giường ở mấy nước cao điểm như Pháp, Anh đã kháng thuốc, nên cách tốt nhất là dùng hơi nóng vì rệp giường chết ở nhiệt độ 60độC; còn cái bẫy thực ra chỉ có phấn rôm trẻ em để rệp giường ngã vào và chết khô nếu tìm cách mò lên giường.
Chiều hôm đó, Be xuất hiện hàng chục vết cắn trên cánh tay, tai và cổ. Ngày hôm sau nó gãi cành cạch, tôi càng trầm cảm. Đúng dịp họp phụ huynh, tôi nói với cô giáo và được cô hướng dẫn cách đưa ra bệnh viện khám. Bác sỹ hỏi đúng 2 câu: nó có sốt không? có đau họng không? và khi nghe câu trả lời là không thì phán gọn lỏn: rệp giường. Ông ấy còn không thèm kê đơn hay ghi lại nhật ký khám gì, viết cho tôi tên thuốc bôi rồi bảo ra hiệu thuốc mà mua, đồng thời rà soát lại cửa nhà.
Quay cuồng với việc giặt sấy đồ liên tục và thậm chí vứt đệm giường Be đi, tôi tiếp tục dội email lên VOAS, trình bày hoàn cảnh và đề nghị bên pest control kiểm tra lại. Họ hồi đáp, nói bên đó bảo không cần vì chẳng có dấu hiệu gì. Tôi chụp ảnh “hiện trạng” của hai mẹ con và mail tiếp, thì ngày hôm sau họ đến trong lúc tôi đang ở chỗ làm. Câu trả lời vẫn là: không tìm thấy con rệp nào, dù chết hay còn sống. Ngứa họng hơn, VOAS chua thêm: “Có thể bọn mày bị ghẻ, nên việc này nằm ngoài khả năng của bọn tao”. Ngày hai lần bôi thuốc cho Be, tôi chỉ muốn chửi bố chúng nó lên cho hả.
Đêm nào tôi cũng ngủ chập chờn, chốc chốc lại tỉnh để sờ xem có con gì bò lên người mình không. Dù không bắt được con nào, nhưng cứ đến tầm 3h chiều là các vết cắn mới xuất hiện. Ban đầu, chúng sưng lên to đùng, tấy đỏ, đến mức tôi đi giày mà còn kệnh cả lên. Và ngứa điên khùng. Đúng dịp Giáng sinh, chị hàng xóm đưa con đi Helsinki chơi nên tôi đánh liều xin sang ngủ nhờ. Chị ấy đúng là tốt bụng cực kỳ mới đồng ý cho bọn tôi tá túc trong tình trạng đó.
Ba đêm ngủ yên lành, không có vết cắn mới nào nổi lên thêm, tôi càng tin nhà mình có rệp. Không thể chờ VOAS làm gì hơn, tôi cùng Bin bê chiếc sofa nặng như cùm ra ngoài cửa, hy vọng nhiệt độ dưới 0 sẽ làm chúng chết. Thực ra cũng chỉ là một hành động trong vô vọng, vì google bảo -20 độ mới giết được rệp cái. Theo lời khuyên của thằng em bản địa, tôi đánh dấu “bedbugs” lên ghế để khỏi bị đứa nào nổi cơn bê mất.
Nhưng rồi hai chữ đó lại hại người, qua 2 ngày thì VOAS gửi mail hỏi “cái quái gì đây? Bọn tao đã bảo không có rệp kia mà”. Khi tôi đáp là tôi chỉ để đó 4 ngày để rệp chết (nếu có), họ phát điên và yêu cầu tôi “Cho vào trong ngay lập tức” với một thái độ cực kỳ thô lỗ. Cũng dễ hiểu, các khách sạn bên Pháp và Anh đã phải chi vài nghìn euro cho việc tiền xử lý rệp giường, VOAS đương nhiên sợ người ngoài biết nhà chung cư của họ có loài bọ hút máu kinh dị này. Song cách họ bất chấp tình trạng của chúng tôi để giấu nhẹm thông tin thực sự là vô nhân tính, thật khác xa so với những điều tốt đẹp tôi được nghe về nhân quyền ở đất nước này.
Giờ thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ ác mộng qua đi. Ác mộng thật sự xảy ra ở xứ thiên đường.
1 Comment
Nghe nói ở Lapland cũng đã phát hiện rệp, vì du khách quá đông dịp noel