Dù đã chuẩn bị sẵn tiền dự trữ để ba mẹ con đủ ăn trong một năm ngay cả khi không có thu nhập, tôi vẫn xoắn quẩy lên đi tìm việc khi vừa tạm an cư.
Nói gì thì nói, phải cứng đầu lắm mới có thể ngồi nhà “ăn thóc giống”, mà tôi thì chắc chắn không có đủ sự bình tâm như vậy. Kế hoạch vạch ra là sẽ tập trung học tiếng Phần trước rồi lo xin việc sau, nhưng kế hoạch vốn được lập ra chỉ để phá vỡ nên tôi không trách gì sự nóng vội của mình.
Vaasa là một thành phố nhỏ nên nhu cầu việc làm thực sự không nhiều; mọi hướng dẫn hướng nghiệp ở trường đều nói rằng sinh viên quốc tế không dễ tìm được việc bán thời gian (dù sau đó vẫn vớt vát “không dễ không có nghĩa là không thể”). Hễ có thời gian là tôi sục lên mấy trang người tìm việc – việc tìm người để kiếm thông tin, rồi cũng chỉ để thất vọng vì gần như tất cả đều đòi hỏi tiếng Phần Lan hoặc Thụy Điển.
Có một vài công việc part-time chủ yếu mà sinh viên hay làm, một là trợ lý cá nhân (personal assistant). Người tàn tật ở Phần Lan được Kela trả bảo hiểm để thuê trợ lý 6 tiếng một ngày, nghe nói nếu tìm được một vị trí như vậy thì rất ổn vì lương tốt, làm nửa ca một ngày tính sơ cũng đã được tầm 1.000 euro một tháng. Thứ hai là làm bồi bàn, lương sẽ tùy theo nhà hàng của người Phần hay người ngoại quốc. Người Phần luôn chấp hành đúng luật, người Thổ và Trung Quốc thì “linh hoạt”, còn trả tệ nhất là chủ Việt (đã thấp nhất trong mọi loại thấp, lại còn bonus nhiều chuyện ngang trái khác). Thứ ba là đi dọn vệ sinh công trường, công sở, còn thứ tư là đi giao báo nhưng cô em sinh viên gần nhà bảo “chị không làm được đâu, nhất là giao báo, mùa đông phải ra khỏi nhà lúc 3h sáng và đạp xe trong trời băng tuyết, bọn con trai còn thấy oải muốn chết luôn ấy”. Thế nên tôi tạm thời loại ứng viên cuối ra khỏi danh mục tìm việc. Tiêu chí của tôi cũng đơn giản lắm, sau khi cân đối thu chi, tôi chốt lại là chỉ cần làm việc gì đó để kiếm chừng 500 euro một tháng cũng đủ ăn cho ba mẹ con (dù tiêu chuẩn của Phần Lan là tối thiểu 1.000 euro/tháng/người lớn và 500 euro/tháng/trẻ em).
Có điều 500 euro cũng không dễ. Sau khi gửi hồ sơ apply đến mấy công ty cleaning và trợ lý cá nhân (phải làm hồ sơ như xin việc văn phòng nhé, có đủ motivation letter luôn) không kết quả, tôi có chút ngã lòng. Khi tham gia một buổi nói chuyện về kỹ năng xin việc ở trường đại học, nghe bảo có tới 70% nhu cầu tuyển dụng không được đăng lên mạng, tôi xốc lại tinh thần và làm theo hướng dẫn: mở rộng mạng lưới quan hệ. Kỳ lạ thay, ở một nước phát triển như vậy mà người ta vẫn còn tuyển dụng theo kiểu cực kỳ truyền thống: có người quen giới thiệu như một cách đứng ra đảm bảo. Sinh viên còn được mách nước là lao thẳng đến bất cứ nhà hàng dịch vụ nào trên phố và hỏi “ở đây cần tìm người không, tao cần tìm việc”.

Rồi một hôm, cô bé sinh viên mới quen ghé qua hỏi tôi muốn làm trợ lý cá nhân không để em ấy giới thiệu. Nghe thì cũng hấp dẫn lắm: 12 euro một tiếng, ngày làm 6 tiếng, thứ bảy 150%, chủ nhật gấp đôi. Khách hàng là một ông trung niên tàn tật ở chân nhưng vẫn đi lại được, công việc hàng ngày chỉ có trông nom đứa con đang tuổi mẫu giáo của ông ấy. Không có gì quá cực nhọc, nhưng – luôn có vế “nhưng” cho bất cứ deal hấp dẫn nào: ông này có chút vấn đề thần kinh nên đã thay personal assistant như thay áo. Cô bé kia cũng chịu không nổi sau một năm nên mới quyết định ra đi dù với mức thù lao đó thì tha hồ rủng rỉnh.
Ông này điên theo kiểu “ăn người”. Tuần 2 lần, ông ta đến điểm phát thực phẩm miễn phí xách về bốn túi đồ ăn to vật rồi chất kín căn hộ luôn bốc mùi kinh khủng. Ở đâu có đồ miễn phí là ông ta đi lấy về chứa hết thùng to thùng nhỏ. Có dư một căn hộ chung cư nhưng ông ta không cho thuê vì sợ có thu nhập sẽ không được trợ cấp nữa, dành riêng để đồ dùng hay rác rưởi tha về. Hàng ngày ông ta yêu cầu trợ lý… gỡ tóc cho mình, mái tóc dài rối bù nhầy nhụa vì cả tháng không tắm gội. Kinh khủng nhất là việc đòi trợ lý giúp dội nước khi ông ta đi xông hơi với đứa con vì bà vợ cũng từ chối không làm. Nếu trợ lý “cứng” sẽ chỉ chấp nhận làm khi ông ta chịu mặc đồ lót, nhưng nghe nói đã có em sinh viên bị ông ta bắt nạt bằng cách không mặc gì khi xông hơi, về nghỉ việc rồi vẫn ám ảnh lâu dài. Và thế là tôi từ chối “cơ hội” đầu tiên, tiếp tục ngó xung quanh.
Công việc cleaning cũng không mấy khả quan, vì những người đi trước nói thị trường này đã bị người Philippines “bao” hết. Người Philippines đến Phần Lan sớm hơn và với mục đích lao động nên họ đã sớm hình thành các công ty chuyên cung cấp người cho dịch vụ này; khi cần nhân công, các công ty Phần Lan sẽ tìm đến trung gian Philippines thay vì tuyển cá nhân. Thường thì họ sẽ không thuê sinh viên Việt Nam, những người được cho là mang tính tạm thời và sẽ nghỉ việc khi tốt nghiệp hoặc tìm được việc văn phòng. Tôi lại lò dò tìm xem có bà chú cô bác nào người Philippines để bắt mối làm quen không.

Rồi cuối cùng tới tháng thứ ba, một chị người Việt gần nhà giới thiệu cho tôi chân phục vụ ở nhà hàng đồ Thái. Lương 8 euro một giờ được coi là trái pháp luật, nhưng tôi thấy tạm chấp nhận được trong thời buổi thóc cao gạo kém còn mình thì chân ướt chân ráo mới đến xứ người. Vào làm rồi mới biết, phục vụ ở nhà hàng Á có nghĩa là vừa thu ngân, vừa chạy bàn, vừa rửa bát, kiểu “ba đầu sáu tay”. Được cái hai đầu bếp làm cùng đều tử tế, hàng ngày giúp đỡ lẫn nhau. Không phải chịu áp lực hay sự khó chịu nào lại thêm lợi thế biết tiếng Trung nên tôi cũng không gặp phải cảnh bị mắng mỏ xảy ra với các bồi bàn khác. Khoản lương nhận được còn nhiều gấp đôi những gì chúng tôi cần, ba mẹ con còn có tiền đi du lịch nước ngoài khi hè đến. Bin thì bảo “con thấy bây giờ mình còn xông xênh hơn cả lúc ở nhà”.
Xong những khi quá mệt, tôi cũng có chút buồn lòng và nghĩ đến những ngày tháng ấm êm ngồi trong phòng ngồi trong văn phòng nhàn hạ, nghĩ “học cho lắm vào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trong bếp gọt cà rốt mà thôi”. Nhưng một lần nói chuyện với cô em làm khách sạn bên Đức, tôi nhận ra hoàn cảnh xấu hay tốt đều là do cách nhìn của mình. Làm nhà hàng cho tôi cơ hội tập thể dục mỗi ngày, cả cơ hội gặp gỡ chuyện trò dù chỉ đôi câu với rất nhiều người. Hơn nữa, nếu so sánh với những người không tìm được việc hoặc đang phải đi đưa báo, dọn vệ sinh công trường ngoài trời thì việc được làm trong nhà đã là êm ấm lắm rồi.
Thấy tôi làm được việc, lại biết mình trả lương thấp nên bà chủ ra sức đối xử thật tốt, nói tôi cần gì cứ thoải mái lấy về. Khi tôi bị ốm, bà ấy còn cho người mang đồ đến tận nhà và liên tục giục đi bệnh viện, chi phí thuốc men bà ấy trả. Có lần tôi kể với thằng em làm ở văn phòng giới thiệu việc làm, nó nhảy dựng lên: lương như vậy là sai luật, mày có thể kiện ra tòa hoặc báo cảnh sát ngay đi. Nhưng đương nhiên được vạ thì má sưng, kiện xong mất việc, dại gì. Nhất là với thái độ tuyển dụng trái khoáy ở Phần Lan – nhất định phải có kinh nghiệm làm việc bên này chứ 10 năm, 20 năm làm ở nước khác cũng không có nghĩa lý gì – tốt nhất là tôi cứ tạm duy trì nó đã.
Một điểm cộng nữa là thực khách người Phần rất dễ thương, họ kiên nhẫn chờ đợi nếu phục vụ có hơi chậm trễ và không bao giờ có thái độ gay gắt như thực khách ở Việt Nam, những người (được đẩy lên và) tự coi mình như Thượng Đế. Nên tôi tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng lại đón tiếp những em sinh viên “lao thẳng” vào tận quầy cashier: Ở đây có chỗ trống nào không? Tau mới sang, đang kiếm việc làm…
1 Comment
Note này hay quá, cho biết nhiều thực tế khi xin việc làm thêm của các sinh viên mới sang Phần Lan. Tr viết đầy chất báo chí .