Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About

Hanh trinh trai nghiem Hanh trinh trai nghiem

  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Góc nhìn nghiêng

Người Phần nghĩ gì khi nghĩ về hạnh phúc?

Người Phần nghĩ gì khi nghĩ về hạnh phúc?
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Thật sung sướng vì cuối cùng tôi cũng đã có thể đặt cái tiêu đề này. Trong chương bàn về hạnh phúc ở cuốn GLIK, tôi cũng dùng nó nhưng bị bạn biên tập viên sửa thành “Chúng ta nghĩ gì về hạnh phúc” mà chỉ biết khóc ròng cho Murakami đáng kính của tôi.

Trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023, Phần Lan tiếp tục là nước đứng đầu sau khi giữ vị trí này 6 năm liên tiếp. Các tiêu chí đưa ra để xét thì nhiều, nhưng quan trọng nhất là người dân cảm thấy an toàn do tỷ lệ tội phạm thấp. Thứ hai là Phần Lan có nền giáo dục hạnh phúc nơi giáo viên được trả lương cao để tận tâm hết sức với nghề, còn tất cả mọi người đều được tạo điều kiện tối đa để có thể học tập suốt đời. Hạnh phúc nhất là trẻ em, việc đến trường với chúng giống như đi chơi; nếu so sánh với những đứa trẻ cùng lứa đang phải gò lưng chạy theo thành tích hay thi đấu căng thẳng từ lớp 1 để được vào trường chuyên lớp chọn thì Bin-Be nhà tôi hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng có thật là người dân ở nước này hạnh phúc hay không? Theo thống kê của Ngân hàng thế giới, tỷ lệ tự sát ở Phần Lan năm 2019 là 15,30, tức là cứ 100.000 người thì có 15 người rưỡi tự sát. Năm 2020 có 717 người ở nước này tự kết liễu cuộc đời mình và năm 2021 là 16,4. Tỷ lệ này ở sinh viên là 13,8, cao hơn mức trung bình là 11 ở châu Âu và 7,5 ở Việt Nam. Nguyên nhân thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không ai tự sát vì quá hạnh phúc rồi.

Vì tò mò, tôi đặt ra câu hỏi “Are you happy?” (Bạn có hạnh phúc không?) với bất cứ người nào mà tôi gặp, kể cả người Phần hay người nước ngoài ở Phần Lan. Đáng tiếc thay, câu trả lời tôi nghe được nhiều nhất là “Không”. Đương nhiên vì mẫu khảo sát của tôi quá nhỏ nên kết quả không thể đại diện cho điều gì, nhưng ở một chừng mực nào đó nó cũng phản ánh rằng thực tế không phải lúc nào cũng lung linh đẹp đẽ như những gì ta thấy trên báo chí truyền thông.

Phần Lan đã từng là chốn đào nguyên nơi người ta có thể đi chơi vài ngày mà không cần khóa cửa thật. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, khi dân tị nạn ở châu Phi và Trung Đông xuất hiện ở khắp nơi. Khu Olympia nơi tôi sống được coi là lộn xộn nhất Vaasa, tuy không đến mức có cảnh trộm đột nhập ban đêm hoặc khi gia chủ đi vắng, nhưng xe đạp để ngoài trời bị cắt khóa bê nguyên chiếc là chuyện bình thường.

Nhưng vấn đề làm người Phần Lan trầm cảm hơn là tình trạng kinh tế xuống dốc, sinh hoạt phí gia tăng chóng mặt. Cuộc chiến ở ngay bên kia biên giới càng làm cuộc sống khó khăn hơn, chỉ chưa đầy một năm mà giá điện đã tăng 3 lần, khiến những gia đình dùng hệ thống sưởi riêng phải trả tới cả nghìn euro mỗi tháng. Giá thực phẩm cũng vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã tăng thêm 20%, đến người bản địa cũng có cảm giác hẫng hụt như rơi ví mỗi lần đi mua sắm. Siêu thị gần nhà tôi có chính sách giảm giá 60% sau 20h cho những món hàng dán nhãn giảm 30% nên tụi sinh viên mách nhau “chiêu” đi sớm găm đồ rồi đến “giờ G” mới ra thanh toán, nhưng hãn hữu lắm tôi mới vớ được túi sườn hay bịch sữa thuộc dạng này. Các anh chị Phần nhanh chân hơn nhiều, không biết dùng chiêu gì mà gom được cả xe.

Người Phần cũng bất mãn vì các chính sách xã hội được cho là vô lý, khi người tị nạn được cấp nhà cùng khoản trợ cấp hàng tháng cao hơn cả dân bản địa. “Họ dùng tiền thuế để nuôi những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi và bảo đó là thực hiện công bằng xã hội. Nhưng khi được hỏi ‘tại sao các ông bà không đem những người đó về nhà mình mà nuôi?’ thì họ im thin thít”, Mike, một người bạn vong niên tôi quen sau khi đến Vaasa nói trong bực bội. Từ đầu mùa thu, ông đã chuyển sang nấu ăn và sưởi bằng củi vì không chịu nổi tiền điện quá cao.

Rồi tôi cũng gặp những người trẻ không hạnh phúc mà nguyên do chưa hẳn vì cơm áo gạo tiền –họ vật lộn trong cuộc chiến với chính mình để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Sinh ra ở một nơi êm ấm đủ đầy, họ chẳng còn thiếu thứ gì để phải theo đuổi mong cầu. Cũng có những người thấy mình thất bại vì không tìm được một chỗ đứng trong xã hội. Họ hoàn thành 9 năm giáo dục phổ thông trong niềm hạnh phúc của những đứa trẻ được chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để vừa học vừa chơi rồi vào trường nghề với mức điểm tổng kết làng nhàng. Học nghề xong và không tìm được việc (như ở Vaasa, muốn tìm được việc tốt thì chính người Phần còn phải biết tiếng Thụy Điển nữa) hoặc tìm được nhưng lại thấy mức lương không tương xứng, họ quyết định ở nhà hưởng trợ cấp Kela. Mấy trăm tới 1.000 euro một tháng cho phép họ vừa đủ thuê một căn hộ studio và ăn uống đơn giản qua ngày, nhưng cứ vật vờ như vậy chẳng khác gì xác sống. Không mục đích, không tương lai, có những người dùng cần sa và rượu mạnh để tìm niềm vui thoáng chốc, sau đó đắm chìm sâu hơn vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Rồi tôi cũng quay vào bên trong để tự hỏi mình có hạnh phúc không khi đã ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới này? Trong vài tháng đầu khi mới đến Phần Lan, niềm vui vì ước mơ của mình đã thành hiện thực vẫn không đủ khỏa lấp nỗi lo thường trực: Làm sao để ba mẹ con được bình yên vô sự ở một nơi hoàn toàn xa lạ và không ai thân thích, thậm chí còn không có bạn bè này. Chẳng có cái gọi là “tuần trăng mật” dù Phần Lan đón tôi bằng cây xanh lá biếc gió nhẹ trời trong, chỉ thấy xây xẩm mặt mày khi cơn bão giá đập thẳng vào giữa mặt. Chạy bở hơi tai lo mọi thủ tục hành chính xong thì lại bắt đầu năm học, rồi lo tìm việc để có thể giải quyết vấn đề bữa ăn hàng ngày, tôi chỉ cảm thấy quanh mình đầy áp lực. Và khi mọi thứ bắt đầu ổn ổn thì đến mùa đông, cái mùa khiến cho người Phần Lan tự tử vì trầm cảm. Tôi cố tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhất quanh mình để có thể thuyết phục bản thân rằng mình đang hạnh phúc, nhưng vẫn biết đó chỉ là tự huyễn hoặc mà thôi. Những bức ảnh rạng ngời đăng Facebook chẳng qua chỉ thể hiện những khoảnh khắc vui vẻ vì làm được điều gì đó mình muốn hoặc thỏa mãn ý thích nhất thời.

Và giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ rằng, trên đời này vốn không có thứ gì gọi là hạnh phúc đích thực hay hạnh phúc dài lâu. Hoặc là người ta chỉ tô vẽ cho cái từ “hạnh phúc” đó thôi, còn nó cũng không khác là bao so với “niềm vui” hay “thỏa mãn”. Nếu hạnh phúc của Phần Lan có thật, sao người chị dạy việc cho tôi ở nhà hàng phải dặn: “Em cứ cười thật tươi vào, ở đây người ta chỉ thiếu mỗi nụ cười”… Mà cũng chưa biết được, tôi sẽ đánh dấu vào lịch để một năm sau quay lại với chủ đề này, xem góc nhìn của tôi về hạnh phúc đã khác đi chưa.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Written by admin - 21 Tháng 7, 2023 - 280 Views

2 Comments

  • Joni 25 Tháng 7, 2023 at 7:44 chiều

    I think happiness comes from being grateful for what you got. Instead, people often forget that and take things for granted. We might feel moments of joy when something nice and unusual comes along, or when we are rewarded for our hard work, but that’s it. Life will never be perfect, so there is always something more to want, always something better. And because of that, we will never feel satisfied.
    In social media we see images of other people living their seemingly perfect and happy lives. There’s always someone who’s more beautiful, more successful, healthier and happier than you. And we feed that machine with our own little lies.
    Market economy doesn’t want you to be happy, they want you to buy a new phone. The news fill us with worry and fear of things we can’t do nothing about. In most ways, humankind is doing better than ever before yet somehow we think it’s all going to hell.
    So let’s just not. Instead, why don’t we watch less news and social media and spend more time with the people we love, and give them lots of hugs. It’s free and it works.

    Reply
  • Thanh Hà 27 Tháng 7, 2023 at 6:28 sáng

    Bài viết thức tỉnh quá em ạ.

    Reply
  • Please Post Your Comments & Reviews
    Hủy

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Next Post
    Previous Post

    Bài viết liên quan

    • Tháng 6 2025
    • Tháng 5 2025
    • Tháng 3 2025
    • Tháng 10 2024
    • Tháng 9 2024
    • Tháng 3 2024
    • Tháng 12 2023
    • Tháng mười một 2023
    • Tháng 9 2023
    • Tháng 8 2023
    • Tháng 7 2023
    • Tháng 6 2023
    • Tháng 5 2023
    • Tháng 4 2023
    • Tháng 3 2023

    Chuyên mục

    • Cà phê sáng
    • Cuộc sống muôn màu
    • Đi và đến
    • Góc nhìn nghiêng
    • Hoang dã
    • Music
    • Thế giới của T
    • Trải nghiệm
    • Videos

    Danh mục

    • Cà phê sáng
    • Cuộc sống muôn màu
    • Đi và đến
    • Góc nhìn nghiêng
    • Hoang dã
    • Music
    • Thế giới của T
    • Trải nghiệm
    • Videos

    Bài viết mới

    • Được rồi, cậu cứ giữ lấy sisu, nhưng đừng cố chấp
    • Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn…
    • Ta ba lô tìm thấy Mã Pì Lèng giữa Địa Trung Hải bao la
    • Mua đồ secondhand và “ăn xin” của người dưng
    • Đi tàu lậu vé: Tham bát bỏ mâm chứ khôn cái nỗi gì

    Tags

    Chính phủ Miễn phí Rệp giường Thành phố
    Hanh trinh trai nghiem

    https://traveltales.vn Copyright - 2023