Lúc đó hình như là cuối tháng 4. Sau vài ngày ấm áp, nhiệt độ lên tới 22 độ C, các con giời lôi áo phông quần short ra mặc lại ngậm ngùi khoác lên mình những jacket với khăn len. Cuối xuân mà lạnh như cuối thu, máy sưởi trong nhà vẫn hoạt động đều vì ban đêm chỉ tầm 5 độ. Lại thêm đặc sản gió ở Vaasa, kiểu vừa mở cửa đã thấy cái lạnh thốc vào mặt mũi, sục tìm chỗ hở trên người để tấn công. Nếu hôm nào được bonus mưa nữa thì đúng là trọn bộ.
Cũng may căn hộ có phòng chứa đồ rộng rãi, nên tôi không cần cất gọn đồ đông; cứ treo nguyên ở đó, lạnh thì lấy ra mặc thôi. Ngày đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ bỗng tụt xuống còn 3 độ. Buổi chiều rảnh rỗi nên tôi đi loanh quanh để tìm rau ngải cứu, lúc về bỗng thấy trời sầm lại. Đến quảng trường gần nhà thì bắt đầu có những đốm trắng nho nhỏ bay xao xác, ban đầu còn nghĩ là cánh hoa rơi. Mùa này hoa nở nhiều vô kể, đến đâu cũng có thể thấy những cây cherry nở trắng xóa, cánh giống hoa mận nhưng nhỏ hơn nhiều. Còn đang tưởng tượng ra cảnh “hoa bay hoa rụng ngập trời” thì nhận ra những “cánh hoa” ấy biến thành hình giọt nước khi chạm đất. Hóa ra là tuyết.
Không chỉ có tuyết rơi mùa hè, mà thời tiết nói chung ở Phần Lan là một thứ diệu kỳ. Hồi tôi mới sang là đầu tháng 8, trời sáng tới tận 22h30. Đến tháng 11 thì “ban ngày” còn 6 tiếng, 10h trời mới hửng và 15h30 đã tối thui. Những ngày đó, dù thời gian đã được điều chỉnh muộn lại 1 tiếng, bọn trẻ đi học khi màn đêm vẫn bao trùm và phải đeo lên người mấy món đồ phản quang để xe khỏi va vào. Khi tuyết rơi nhiều, trời sáng dần lên. Cuối tháng 5 thì đêm đã “co” lại còn vài tiếng đồng hồ, có khi 4h ánh nắng đã xuyên qua tấm rèm dày bịch chọc thẳng vào đôi mắt còn say giấc. Được cái mấy mẹ con tôi nhanh chóng thích nghi với tình cảnh chéo ngoe nhưng không thể nào thay đổi ấy, thậm chí còn thấy thích thú với việc ở lại trong rừng đến 21h mà không sợ lạc đường.
Ngoạn mục nhất vẫn là tháng 6 và tháng 7, khi mặt trời dường như không bao giờ lặn. Dân Phần nô nức kéo nhau đi nghỉ hè, các công sở trong thành phố vắng teo. Nếu không bị trói chân vì đống bài tập với việc dịch dọt làm thêm, tôi cũng sẽ không ngồi trong nhà nhiều đến vậy mà thỏa sức tung cánh cùng đàn hải âu ngoài biển. Lại một lần nữa nhớ đến “Ống sáo thần”, nhà cách biển có 15 phút đạp xe, mà một ngày thì sáng tới 24 tiếng, nhưng rồi vẫn không có đủ thời gian để xõa. Mỗi ngày qua đi lại thấy tiếc tiếc thế nào…
No Comment