Trong cuốn Học bổng lãnh đạo GLIK và 22.000 dặm diệu kỳ, tôi nói đùa về chuyện “bánh mì kẹp cơm” để nói về sự đa dạng văn hóa ở Hawaii; đến Vaasa mới ngã ngửa vì ở đây đúng là có món bánh mì kẹp cơm thật, mà lại còn rất được ưa chuộng nữa. Karjalanpiirakka hoặc Karelian pies xuất hiện lần đầu từ năm 1686, phổ biến ở phía đông Phần Lan và cả Thụy Điển. Đế bánh làm bằng bột lúa mạch đen, còn nhân là gạo, kê hoặc cùng với khoai tây và trứng luộc cắt nhỏ. Lần đầu tôi ăn thử thì chiếc bánh đã nguội và gạo bị cứng, nên thật tệ. Lần sau ăn ở International Day thì cũng không đến nỗi, có điều ấn tượng “bánh mì kẹp cơm” sâu sắc đến mức tôi vẫn cảm giác như ăn phải đế giày.
Món thứ hai là muna-riisipasteijat, cũng có vỏ bột và nhân cơm. Trong tình huống không có gì bỏ bụng thì nó cũng khá ngon, nhất là khi vừa ăn vừa nghĩ rằng “tốt quá, hôm nay mình không tốn xu nào cho bữa sáng”. Một gói có 6 cái, Bin ăn một cái rồi từ chối ăn thêm, và thế là mụ mẹ lại thành thùng nước gạo.
Lại nhắc tới cụm từ “đa văn hóa”, tôi đã tưởng Hawaii “Melting Pot” lắm, ngờ đâu ở Vaasa không kém cạnh chút nào. Điểm khác biệt là, nếu như ở Hawaii mọi người còn nói chung một thứ tiếng, thì ở đây mạnh ai nấy chém, cứ mang thổ ngữ nhà mình ra mà bắn thoải mái (kệ đếch thằng đối diện đang há hốc mồm). Mà thứ làm tôi hãi nhất là dân Phi “original” có ở mọi ngóc ngách, và đã trở thành một phần của xã hội Phần Lan. “Original” nghĩa là những người mà nếu khỏa thân đứng trong phòng tối thì sẽ không ai nhìn thấy gì luôn hết ấy, chứ không “trắng” như thằng cu Somalia tôi quen đang luồn lách khắp phố phường Hà Nội đâu. Có hôm đến trường cho Be tiêm phòng, đúng giờ ra chơi, tôi sốc toàn phần khi thấy màu đen chiếm lĩnh sân trường. Nhóm nhập cư gắn liền với vấn đề tội phạm, chuyên gây rắc rối và phiền toái ở mọi nơi này, đáng tiếc thay, lại đang là nhóm có dân số lớn nhất ở Vaasa. Họ không đến FL với “hai bàn tay trắng”, vì thực ra tay họ rất đen, và chính phủ Phần Lan thì trợ cấp cho họ đến cả 1,500 euros mỗi tháng để bọn con cái mang điện thoại iPhone 14 đến trường ném nhau. Thế nên tôi phải dặn Bin Be, dù có đói đến đâu, cũng không bao giờ được ăn “bánh mì kẹp cơm… gạo lứt”.
No Comment