Căn hộ của ba mẹ con có view “ngon” nhất khu: nhìn ra nơi tập kết rác. Haha, rác ở đây là tiền, chứ không gợi nhắc đến các từ khóa “hôi thối”, “ruồi nhặng”, hay “bẩn thỉu” như ở Việt Nam. Mà ở đây viết thế cho dễ hiểu, chứ tôi đã thống nhất với Be sẽ gọi đó là “nơi lượm đồ miễn phí”, cho bớt phần hèn mọn.
Trước tiên phải giải thích về việc phân loại rác ở Phần Lan. Mỗi điểm tập kết rác như vậy thường có 5-6 thùng, dành riêng cho từng loại rác: nhựa, giấy, chai lọ thủy tinh và đồ sành sứ, kim loại, và rác hữu cơ. Ngoài thùng đựng rác hữu cơ sẽ bốc mùi kinh dị khi bạn mở nắp ra, với thùng đựng chai lọ thủy tinh đôi khi có mùi chua, còn lại đều đủ tiêu chuẩn để… ngó đầu vào.
Thường thì các điểm tập kết rác như vậy đều cấm vứt đồ có kích cỡ to như giường, tủ, bàn ghế…, thậm chí còn cảnh báo “có camera theo dõi”, nhưng vì chi phí thuê người chở đồ đi vứt khá cao, nên người ta vẫn làm bừa. Cứ đến cuối tháng, thời điểm người ta chuyển nhà khi kết thúc hợp đồng thuê, là các điểm để rác trong khu đều chật kín. Có đủ thứ cần thiết cho một gia đình, thậm chí máy giặt, lò vi sóng, hút bụi… họ cũng vứt ra đầy. Và bọn tôi kiếm được tiền.
Ban đầu tôi cũng không biết việc này, cho đến khi thấy chiếc sofa một người trên tầng bê xuống vứt biến mất sau vài tiếng và vài tiếng nữa thì nó đã chình ình trên nhóm facebook Student second hand store với giá 50 euro. Và thế là nghĩ, tại sao lại không nhỉ?
Công việc chỉ có thế này: ngồi trong nhà thấy có người khiêng đồ xuống vứt thì ra check xem thứ gì còn mới và tốt, lấy về, chụp ảnh đăng FB bán, thế là có vài chục euro ngay. Hồi mới đến, tôi nhặt được cả một chiếc bàn home office mới toanh, vừa đăng một ngày đã có hai anh chị lái Toyota đến mua với số tiền đủ cho 3 chúng tôi ăn tận… 5 ngày. Một thói quen mới hình thành: sáng dậy thì kéo rèm và nhìn ra “kho vàng” yêu dấu.
Thường xuyên nhặt được đồ, nhưng không phải cái gì tôi cũng bán. Dân ở đây vẫn đăng lên nhóm những món đồ cũ có giá từ 2 euro trở đi, nhưng vốn xuất thân VN quen kiêu ngạo, đồ tôi (nhặt về) bán có giá 20 euro là tối thiểu. Nói vậy thôi, chứ có vài đồng lẻ (dù trên trời rơi xuống) mà phải ngồi chầu FB, làm việc khác hiệu quả hơn.
Ở một thời gian, Be thích ứng rất nhanh, đi học về hoặc đi chơi mà nhìn thấy người ta vứt thứ gì còn dùng được là gọi mẹ ngay. Vài thứ đồ dùng trong nhà tôi cũng được lôi về từ “kho vàng” đó: tủ để đồ chơi cho Be, chổi và hót rác, ghế, thảm chùi chân, không kể chai lọ đủ loại. Tôi đặc biệt mê cái thùng đựng chai lọ, vì cơ bản có sở thích riêng với những thứ này. Hồi đi mua sắm ở Việt Nam, nếu phải cân nhắc 2 nhãn hiệu thì thế nào tôi cũng chọn món đồ có cái vỏ đẹp hơn và không quan tâm đến chất lượng bên trong. Ở đây, mỗi lần đi vứt rác, tôi đều ngó vào chỗ để chai lọ và thỉnh thoảng tìm được những món đồ vừa ý. Có điều, tôi không sợ bị người khác nhìn thấy rồi đánh giá, chỉ sợ nhất Be. Kiểu gì nó cũng sẽ gào lên: “Anh Bin ơi, mẹ đi lục thùng rác…”. Và nếu nó lại đem chuyện đó kể với bà ngoại nữa thì… toang.
No Comment