Tôi từng đọc đâu đó rằng lãng phí, hay rác thải (waste) là một đặc điểm cố hữu của chủ nghĩa tư bản. Nhưng có phải chỉ tư bản mới lãng phí không?
Điều khiến một xã hội như Phần Lan vận hành được không phải là tiền trợ cấp, mà là niềm tin rằng con người, khi được trao cơ hội, sẽ chọn đứng dậy thay vì nằm chờ sung rụng.
Hình như mỗi người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô đều gắn liền với một giai điệu và một mùi hương riêng biệt. Để đến sau này khi họ đã ra đi, giai điệu ấy, mùi hương ấy vẫn làm cô hơi nhói lòng khi chạm phải.
Nghe đến “bệnh” thèm ăn, thiên hạ sẽ nghĩ ngay đến một kẻ phàm phu tục tử. Nhưng đúng là tôi đang mang bệnh đó, và vì nguồn cơn của nó ở tận Hà Nội nên tạm thời chưa chữa được.
Phần Lan có thể công bằng hơn nhiều quốc gia, nhưng nó không miễn nhiễm với các yếu tố con người như danh tiếng, mạng lưới, hay ảnh hưởng gia đình.
Nếu bạn từng một lần đạp xe ngang qua những con đường quê vào tháng Sáu, khi hai bên phủ đầy lupine, bạn sẽ hiểu vì sao có người không nỡ phá chúng dù được trả tiền.
Trong thế giới đầy biến động, khả năng đứng vững một mình là điều tuyệt vời. Nhưng nếu tuân theo một cách cực đoan, sisu sẽ trở thành một sợi dây trói vô hình.
Nhắc lại hai câu thơ này, tôi vẫn hận em biên tập viên đã sửa trong cuốn GLIK của mình thành “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Của nợ, nếu thế, câu sau phải là “Còn hơn buồn… lay lắt suốt trăm năm”.
Nếu bạn định đến Mallorca, đừng quên mang theo máy trợ thở. Tin tôi đi, bạn sẽ trải qua rất nhiều khoảnh khắc breathtaking.
Sống ở châu Âu thì đương nhiên mọi thứ đều đắt đỏ, nhưng luôn có những cách để chúng tôi sử dụng hiệu quả hơn khoản ngân sách còi cọc của mình. Và một phương án tối ưu là mua, thậm chí xin đồ cũ.



