Khi đến Phần Lan, một nước Bắc Âu điển hình, chúng tôi vẫn thoải mái vô cùng với vấn đề “đầu ra” đó, vì toilet ở đây không khác mấy so với Việt Nam. Thứ khác biệt duy nhất là vòi xịt kết nối với chậu rửa mặt để lấy nước nóng, nên khi mở vòi rửa mặt mới có thể dùng vòi xịt. Người lớn thì không thành vấn đề, nhưng chậu rửa mặt nhà tôi ở cách xa bồn cầu 1m, trẻ con sẽ phải đứng hẳn dậy để mở vòi, và cử động đó đôi khi gây ra hậu quả không mong muốn.
Đến khi ra khỏi Phần Lan, bọn trẻ lập tức nhận ra có vòi xịt thôi là may mắn lắm rồi. “Mẹ, ở đây không có gì để rửa”, thằng lớn mặt dài ngoẵng khi nhao ra từ toilet ở sân bay Berlin và quyết định chờ đến khi tới nhà người cô. Song nỗi buồn của nó nhân lên mấy lần khi người cô gật đầu xác nhận, “ở bên này chỉ dùng giấy ướt lau thôi, không ai thò tay vào rửa như ở mình đâu con”. Thằng bé thay đổi quyết định, nói sẽ “nhịn” đến khi về Phần Lan dù có bị tôi khiêu khích đến cỡ nào.
Rồi đến lượt tôi bị nó cười lại. Hôm đó đang trong chợ Đồng Xuân thì đau bụng, tôi được bà con chỉ cho nhà vệ sinh công cộng. Xong việc, đang hớn hở đi ra thì một bà cô mồm ngậm điếu thuốc hững hờ chặn lại, xổ cho một tràng tiếng Đức. Lắc đầu bảo bả nói tiếng Anh đi thì bả chỉ vào tấm bảng gần đó, đại thể là phải trả phí 1 euro. Trong túi không có xu nào, tôi mở balo lấy thẻ visa thì bả xua tay rồi xổ thêm vài câu nữa, thế quái nào mà điếu thuốc không rơi. Tôi đành dùng đủ mọi thứ ngôn ngữ có thể để ngụ ý: Người nhà tau đang đâu đó ngoài kia, cho tau ra đó xin tiền vào trả nhá? Ban đầu bả vẫn lắc, rồi sau thấy bộ mặt thểu não của tôi thì gật. Ra ngoài kể lại, Bin cười sằng sặc, bảo “con tưởng trong đó ấm quá mẹ ngủ quên”.
Vì trải nghiệm đó, mấy ngày sau đi Hamburg, tôi xin ông anh họ 2 đồng 1 euro giắt lưng. Tự tin với tiền trong túi, tôi không thèm giải quyết nỗi buồn trong buồng toilet chật chội lắc lư trên tàu mà “để dành” đến ga cho nó đàng hoàng. Có điều đến nơi, thò tay vào túi thì hai đồng xu đã rơi đâu mất. Chao ôi là khổ. Thấy có cái máy đọc thẻ, tôi mừng húm, nhưng quẹt thế nào thì quẹt nó cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, tôi đành liều bám theo một người khác đi vào khi cánh cửa lật chưa kịp đóng. Ai ngờ máy rú lên inh ỏi, kiểu la làng “có đứa đi vệ sinh lậu vé ở đây”. Đã yên vị bên trong, tôi làm bộ ngơ ngác “cái cửa làm sao thế nhỉ, có chuyện gì à?”. Dù không nhìn vào gương, tôi cũng biết cái mẹt mình đỏ dừ lúc đó. Nhưng biết làm sao được.
Thấy khoản “đầu ra” tốn kém – ở Hamburg là 2 euro – tôi gần như không uống nước khi đi bát phố. Sang Áo thì mức vé vệ sinh công cộng rẻ hơn, có 50 cent, nhưng một buổi chiều ba mẹ con ngồi chờ tàu ở ga Trung tâm cũng mất toi nửa cái bánh mì. Đã thế lại còn có một quầy phát đồ uống miễn phí, Bin rủ Be ra lấy 2 lon mà tôi không dám uống tẹo nào. Đến giờ tàu chạy thì Be đã tích được 6 tấm vé có in voucher giảm giá cho các suất ăn ở một nhà hàng tại đó. Nghe thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng 3 lần ngồi trong buồng toilet tôi đã nhìn no hình các món ăn nhà hàng đó dán trên cánh cửa, mà nhìn hình trong bối cảnh đó thì chắc khó nuốt dù đồ thật có được giảm giá kịch sàn.
Và vì tiếc tiền nên khi về Helsinki, tôi đành chịu nạn bước chân lần thứ hai vào buồng toilet không thu phí trong trung tâm thương mại Citycenter đối diện ga. Thật kinh hãi, dù tuổi thiếu niên của tôi đã trải qua vô vàn những khu vệ sinh lộ thiên khủng khiếp trong trường học. Và chiến thuật nhịn nước lại được đem ra sử dụng, vì thời tiết tháng 6 ở Phần Lan vẫn không đủ nóng để đổ mồ hôi.
No Comment