Tuần trước, Yle đưa tin Oliver Stubb, con trai Tổng thống Phần Lan được chọn làm thực tập sinh cho chương trình nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế FIIA, một vị trí đáng mơ ước của hàng ngàn sinh viên năm cuối. Giáo sư danh dự về Luật lao động, Seppo Koskinen, cho biết việc lựa chọn một tân binh mới hoàn thành năm thứ nhất chương trình đại học có vẻ “không mấy khả quan khi nhìn từ bên ngoài” và có căn cứ để nghi ngờ rằng FIIA đã không áp dụng cùng tiêu chí tuyển chọn cho tất cả các ứng viên.
Chuyện này với dân Việt Nam vốn quá quen thuật ngữ 5C thì chẳng lạ gì, song có vẻ khó chấp nhận ở một nước dân chủ Bắc Âu, nơi luôn xếp hạng cao trong các chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu. Trong cuốn sổ tay hướng dẫn “nhập gia tùy tục” tôi được phát khi mới đến Helsinki, thậm chí còn ghi rõ “Ở Phần Lan có sự phân biệt rạch ròi giữa chuyện cá nhân và công việc. Ví dụ, nếu bạn gặp một bác sỹ ở một sự kiện xã hội thì việc hỏi về các vấn đề sức khỏe được coi là không phù hợp. Thêm vào đó, đề nghị bạn bè hoặc họ hàng giúp xin việc cho con cái bạn sẽ bị coi là lạm dụng quan hệ cá nhân”. Thì đã hẳn, người ta phát triển thế kia mà, đâu có nhập nhèm như ở cái xứ an nam mít của chúng ta.
Người ở đâu cũng… là người
Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy. Cũng trong cuốn sổ tay hướng dẫn đó, phần nói về tìm việc, lại nhấn mạnh “networking is key”. Những ai đã từng vật lộn để kiếm được việc làm ở đất nước này đều biết rằng nếu không có ai giới thiệu, hoặc “bảo lãnh”, thì cứ ngồi dài mà chờ sung rụng. Thế mới thấy, sự rạch ròi kiểu Bắc Âu đôi khi cũng có phần “co giãn”. Trên hồ sơ, mọi thứ rất minh bạch: tốt nghiệp trường nào, phẩm chất ra sao, kinh nghiệm đến đâu hay có những kỹ năng gì. Nhưng vấn đề là hồ sơ không có chân để tự chạy đến bàn làm việc của anh trường phòng nhân sự, để được anh dành chút thời gian cầm lên ngó nghía. Thế nên không ai công khai gõ cửa nhờ “chạy việc” cho con, nhưng những cánh cửa lại mở rất tự nhiên khi bạn có quan hệ tốt với người… giữ khóa.

Vụ việc của Oliver Stubb, con trai Tổng thống, chỉ là một ví dụ nổi bật vì cái họ “Stubb” quá nổi bật. Nhưng thử hỏi, nếu cùng năng lực, một sinh viên vô danh năm cuối ở Oulu với GPA 3.9, và một người vừa hết năm nhất ở Helsinki, là con trai thị trưởng – bạn nghĩ ai sẽ được gọi phỏng vấn? (Khác biệt sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần khi cái CV của bạn với dòng tên Abdul Haq to đùng nằm giữa đám Julia Tukiainen với Toivo Virtanen, chuyện này thì tôi sẽ dành riêng một bài khác để nói đến sau).
Có lẽ vì đã quá quen với hình ảnh Phần Lan như một “thiên đường chống tham nhũng”, nên khi có một chuyện “hơi mờ mờ” xảy ra, người ta ngạc nhiên như thể bắt gặp một vết ố trên tấm áo sơ mi trắng muốt. Nhưng thật ra, người Phần Lan cũng là con người – cũng có cảm xúc, cũng có quan hệ, cũng có những tính toán riêng rất “lặng thầm”. Khác chăng là họ làm mọi thứ một cách ít phô trương, và biết cách bọc điều khó nói bằng ngôn từ khéo léo. Không ai gọi đó là “con cháu các cụ”, họ gọi là tận dụng nguồn lực sẵn có trong mạng lưới. Khi được hỏi tiêu chí xét tuyển là gì mà Oliver được nhận, FIIA bảo đó là “bí mật cá nhân không thể công khai”.
Tạm biệt niềm tin ngây thơ
Là một người nước ngoài từng tin rằng chỉ cần cố gắng, có kinh nghiệm chuyên môn và thái độ cầu tiến thì cơ hội sẽ đến, tôi đã có một khoảng thời gian hoang mang không nhẹ. Nhưng rồi tôi nhận ra: Phần Lan có thể công bằng hơn nhiều quốc gia, nhưng nó không miễn nhiễm với các yếu tố con người như danh tiếng, mạng lưới, hay ảnh hưởng gia đình. Phần lớn hệ thống vận hành dựa trên nguyên tắc công bằng, nhưng công bằng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cơ hội ngang nhau.
“All animals are equal, but some animals are more equal than others.” George Orwell đã nói thế từ thế kỷ trước còn gì.
Phần Lan có luật rõ ràng, quy trình minh bạch, dân chủ sâu rộng – đó là nền móng tốt nhất mà một xã hội hiện đại có thể có. Nhưng con người thì vẫn là con người, và mạng lưới quan hệ vẫn luôn tồn tại dưới một hình thức nào đó. Không quá trắng trợn như ở nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó, nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô hình. Có thể bạn không cần phong bì, không cần “cò”, nhưng bạn rất nên có một người biết bạn và sẵn sàng nhắc tên bạn đúng lúc.
Tôi không viết những điều này để than phiền hay chê trách. Trái lại, tôi thấy biết ơn vì mình đã nhìn thấy mặt thật – dù chỉ là một góc nhỏ – của hệ thống mà trước đây tôi nghĩ là “lý tưởng thuần khiết”. Bởi vì khi ta thôi ảo tưởng, ta mới thật sự bắt đầu hành động thực tế. Và biết đâu, trong một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ thò được chân vào cái nhóm “bình đẳng hơn một chút” nhờ một lời giới thiệu chân thành, đúng lúc, từ network của mình.
Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, với điều kiện là bạn quen người giữ khóa.
No Comment