Bối cảnh gợi nhớ lại hai câu thơ làm tôi nức nở một thời là buổi đi ngắm anh đào ở công viên Roihuvuori phía tây bắc Helsinki. Hồi còn ở Vaasa, thấy cả nhà cô em hàng xóm đi 500 cây số lên kinh để ngắm hoa, tôi nghĩ bụng, chà, mình đã được thưởng thức “bản gốc” ở Tokyo rồi, thì tội gì mất tiền để mua “bản fake”.
Tưởng thế mà không phải thế. Cuối tháng tư, nghe thiên hạ nhắc đến anh đào, lòng tôi vẫn dửng dưng nhạt nhẽo. Thế rồi một hôm đạp xe qua khu dân cư vắng vẻ gần nhà, tình cờ thấy một cây nở rực cả góc trời, tôi đứng ngẩn ngơ vài phút. Đẹp quá. Hóa ra bệnh nghiện hoa lá cỏ cây của tôi chỉ tạm lắng xuống trong mùa đông, chứ không hề khỏi hẳn. Giá có một cây ở sân sau, chắc tôi dọn luôn ra sống ngoài hè, chỉ để ngắm hoa.

Sang đầu tháng Năm, tôi âm thầm theo dõi ảnh người ta post lên mạng, xem hoa ở Roihuvuori đến độ nào rồi. Ở Tokyo thì tầm ấy là hoa sắp tạ, nhưng Phần Lan lạnh hơn nên anh đào cũng “găm ủ” lâu hơn. Mấy hôm ấm áp, tôi đã nghĩ chắc sắp nở rồi; đùng một cái tuyết lại rơi, chỉ lo nụ non rụng mất. Nhưng nỗi lo của tôi là thừa, giống hoa samurai của Nhật chắc cũng đã quá quen với cái thói nghiệt ngã của mùa đông phương bắc, nên chẳng yếu ớt thế đâu.
Rồi ngày G cũng đến. Ngày G của tôi, chứ không phải ngày “chính hội”. Tôi vốn ghét những nơi ngột ngạt đông người, mà muốn thưởng hoa cho ra thưởng thì không thể chen lấn xô bồ. Nên tôi đi trước cả tuần, khi công viên chỉ lác đác mấy nhóm người. Thật là mãn nhãn. Tôi đứng giữa biển hoa mà cứ ngỡ mình vừa có phép màu dịch chuyển không gian – từ Helsinki sang Kyoto, không cần visa, không cần vé máy bay, chỉ cần lòng thành và… Google Maps. Thảo nào người ta đi vài trăm kilomet chỉ để ở đây có vài giờ (và kiếm vài tấm ảnh đăng Insta, FB). Cả một triền đồi bừng sáng như thể ai rắc phấn hồng lên bãi cỏ xanh. Mùa đông trắng xóa lạnh căm đã biến mất không còn vết dấu, chỉ còn lại vẻ đẹp lúc này như đóng dấu vĩnh cửu lên trời.
“Biểu cảm của chị là gì vậy?”, một đứa em thắc mắc về bức ảnh mà tôi tự chụp dưới vòm hoa. Khi xem lại, tôi thấy mình vừa có vẻ gì phấn khích trước cái đẹp, lại pha thêm chút buồn thương nhớ tiếc luyến lưu khi nghĩ về chuyện sớm muộn rồi nó cũng tàn. Tính tôi vẫn dở hơi như vậy, không bao giờ biết thưởng thức cái đẹp cho trọn vẹn mà kiểu gì cũng sẽ nghĩ “xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua”. Mà của đáng tội, khi anh đào nở rộ thì cũng là lúc nó sắp tàn thật, loài hoa ấy luôn gợi lên sự mong manh của cuộc sống phù du.
Và lúc ấy, hai câu thơ tôi từng trích dẫn trong cuốn GLIK của mình lại bật lên trong đầu. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Khi đó em biên tập viên đã nhất quyết sửa thành “chợt tắt”, bất chấp tôi phản đối đến thế nào. (Không phải “chợt tắt”, làm ơn nhé. Tắt cái gì, tắt điện hay tắt đèn dầu? Ắt với ối thì gieo vần cái kiểu gì?) Tôi đứng lặng nhìn hoa, tự hỏi: “Không biết mai có còn được như vậy nữa không?”, rồi lại thấy lòng mình lao xao một chút. Có lẽ chính vì sự ngắn ngủi mà hoa anh đào đẹp. Nó nhắc người ta rằng, có những đặc ân sẽ vuột trôi qua mất, nếu ta không tận hưởng hôm nay. Sắc đẹp mà cứ dai dẳng quanh năm thì ai còn trân trọng?
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Dường như tôi vẫn sống trung thành với triết lý đó, cho đến tận lúc này. Vì tối cũng có sao đâu, miễn là từng rực rỡ.
No Comment