1. Họ thức dậy lúc 8h30 sáng và có 10 phút để làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó lái xe vào trung tâm thành phố. Trời chưa sáng, đợt không khí lạnh từ Siberia đổ về khiến cho nhiệt độ xuống tới -33 độ C, mọi ngả đường không một bóng người. Chỉ hơn mười bước chân từ nơi đỗ xe tới lối vào trung tâm thương mại cũng khiến băng kịp đóng cứng trên mi mắt. Đồng hồ chỉ 8h55, hai người châm thuốc rồi hít vội vài hơi cho tỉnh hẳn.
Công việc bắt đầu lúc 9h. Như những cỗ máy đã được lập trình, người nào vào việc nấy. Hai người làm sushi cho cơm vào máy, một bên cuốn Nori Maki, một bên làm Gunkan và các loại Nigiri. Đầu bếp nấu đồ ăn nóng đưa các hộp nguyên liệu đã được sơ chế ra khỏi tủ lạnh rồi nổi lửa, nấu nướng chiên xào. Ông chủ quán sau khi khởi động các loại máy móc ở quầy lễ tân cũng vào bếp để chuẩn bị salad. Thao tác của ai cũng nhanh như chớp, không có lấy nửa động tác thừa. Ở các nhà hàng Trung Quốc, tốc độ là tiền. Nếu anh không đủ nhanh, anh không thể kiếm được tiền. Vậy thôi.
Câu “我要老板的钱,老板要我的命”, nôm na là bán mạng lấy tiền được phổ biến trong giới đầu bếp Trung Quốc ở nước ngoài. Không đầu bếp bản địa nào chịu được (và chấp nhận) lịch làm việc vắt kiệt ở các nhà hàng châu Á, nơi chủ tư bản phần lớn là người Trung Quốc. Trong khi luật lao động Phần Lan quy định không được làm quá 8 tiếng/ngày và 40 tiếng/tuần thì tất cả đầu bếp Trung Quốc đều làm một ngày 12 tiếng và không nghỉ ngày nào. Để tránh bị pháp luật truy cứu, chủ nhà hàng sẽ chỉ trả một phần tiền lương ghi nhận trên hợp đồng, phần còn lại là tiền mặt. Với cách làm đó, cả hai bên thậm chí còn không phải nộp thuế cho phần trả riêng. Hai bên cùng có lợi.
Khi đứng suốt hơn 10 tiếng mỗi ngày, họ đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về thoái hóa cột sống và khớp gối. Không chỉ thế, việc nấu ăn ngày này qua tháng khác trong gian bếp nhỏ với điều kiện thông gió kém, không khí chứa nhiều khí dầu hóa lỏng và khói khiến họ buộc phải hít vào phổi nhiều tạp chất có hại trong đó có acrolein sinh ra từ việc chế biến các món chiên rán ở nhiệt độ cao. Nguy cơ ung thư phổi về sau thì chưa nhắc đến, nhưng bệnh thường gặp nhất là viêm đường hô hấp xảy ra như cơm bữa. Ốm thì đeo khẩu trang vào mà đến chỗ làm, chứ nghỉ thì không có người thay. Hoặc cơ bản là không được ốm.
Cuộc sống đó thực sự đơn thuần là tồn tại. Không có chỗ cho cảm xúc, không ai còn rung động với vẻ đẹp xung quanh. Họ biến thành những cỗ máy kiếm tiền. Kiếm tiền để gửi về Trung quốc chu cấp cho vợ con. Kiếm tiền để trả cho một món nợ do làm ăn đổ bể từ hồi nào đó. Kiếm tiền để đêm đêm mấy thằng đàn ông ngồi đánh bạc online với nhau, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo đến.
2. Uông Lâm đến Phần Lan khi chưa tròn 20 tuổi, học chuyên ngành International Business ở đại học VAMK, Vaasa. Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển về Helsinki làm cho một công ty thương mại rồi chung sống với một người Việt Nam. Mở nhà hàng đầu tiên nhưng chưa nhiều kinh nghiệm nên làm ăn thua lỗ, Uông đóng cửa rồi quay lại phận làm thuê một năm nữa. Khi tìm được 2 người hợp vốn, anh chọn Kuopio, một thành phố cách Helsinki 4 tiếng chạy xe để mở một nhà hàng sushi Nhật Bản lớn hơn. Lần này thì thành công, nhà hàng nhanh chóng có được một danh tiếng nhất định và vẫn sống tốt sau Covid.
Tình cảm với cô vợ không hôn thú dần phai nhạt, Uông mua nhà sống hẳn ở Kuopio, vài tháng mới về nhà thăm hai con gái. Đến khi anh mở thêm một nhà hàng nữa ở cùng thành phố và một nhà hàng khác ở Jyväskylä cách đó 150km, thời gian gọi điện về cho vợ con cũng ít hơn. Cả ngày Uông lăn lộn làm cật lực như một nhân công, không nề hà bất cứ việc gì. Doanh thu mỗi ngày trung bình 3.000 euros, trừ hết các khoản thì bỏ túi chừng 40.000 euros/tháng. Thu nhập cao gấp 3 lần lương tổng thống Phần Lan, có lẽ thứ Uông có nhiều nhất là tiền và nỗi cô đơn trống trải.
Căn nhà của Uông cũng là nơi ở chung cho 5 đầu bếp chính, toàn đàn ông. Người làm lâu năm nhất đã ở Phần Lan được 10 năm, trong suốt thời gian đó anh ta về Trung Quốc được 2 lần. Một người khác từng ở Đức 4 năm trước khi chuyển sang Phần Lan do trục trặc vấn đề visa, cũng nói từ ngày đi chưa về nước. Lương tháng chừng 4.000 euros, lại được bao ăn ở nên không phải tiêu đồng nào, nếu là người biết vun vén thì lâu lắm 10 năm là mở được nhà hàng, đổi vận thành ông chủ.
3. Từ Khải Lâm là một người may mắn trong số đó. Sau 9 năm làm thuê nơi đất khách, anh tích cóp đủ tiền và kinh nghiệm để mở quán sushi ở Vaasa rồi đón vợ sang. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Quán có 3 đầu bếp đều là người Trung Quốc, trong đó 2 người đã có gia đình ở quê còn một cậu trẻ nhất, Đỗ Châu, 31 tuổi vẫn chưa có người yêu. Lịch làm việc cũng như những quán ăn Trung Quốc khác, 12 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần khiến Đỗ Châu chỉ biết duy nhất con đường từ nhà ra siêu thị dù đã ở thành phố này được hai năm. Và đương nhiên là không còn thời gian đi tìm hiểu yêu đương.
Máu nghề cũ nổi lên, có lần tôi nói chuyện với Vương Minh, một đầu bếp sống ở Helsinki bốn năm và trước đó là 5 năm ở Đức. Anh nói không thích nghề này, chẳng qua vì “hoàn cảnh xô đẩy” nên mới làm đầu bếp. “Chừng 20 năm trước, rất nhiều thanh niên nông thôn Trung Quốc đi sang các nước phát triển làm đầu bếp, có người còn kiếm được cả một gia tài rồi vinh hiển về quê”, Vương cho biết và kể thêm vì mình đi quá muộn nên đến giờ công việc này đã bão hòa, thu nhập cũng chỉ gấp đôi làm trong nước. Nhưng hỏi sao không về thì anh nói đã quen với cuộc sống ở châu Âu, hai lần về thăm nhà đều thấy “lạc lõng vô cùng”. Đi xa 9 năm, mà anh chỉ về có 2 lần á? Tôi hỏi. Vương bảo, hồi đó kết hôn cũng chỉ vì gia đình thúc giục, nên đến giờ chẳng còn chút tình cảm nào với người vợ quen có vài ngày đã cưới. Nhưng ly hôn thì không thể, vì sẽ “ảnh hưởng đến hai đứa trẻ con”. Vậy anh cứ chấp nhận cuộc sống không tình yêu, không cảm xúc như thế này đến cuối đời à? Tôi tò mò. “Đến tuổi này rồi làm gì còn quyền yêu nữa, sống nốt để thực hiện nghĩa vụ làm bố mà thôi”. Vương nói.
Lưu Tam, đầu bếp ở nhà hàng của Từ Khải Lâm thì bảo, dù thích đi du lịch, nhưng từ khi đến Phần Lan 15 năm trước, anh chưa hề đi đâu khỏi biên giới nước này. Tiếng Anh hay tiếng Phần đều không biết gì hơn ngoài “thank you” hay “kiitos”, thế giới của anh chỉ có gian bếp rộng 18m2 còn bạn bè thì là những đồng nghiệp khác. Hỏi có thích Phần Lan không thì Lưu lắc đầu, bảo chừng nào kiếm đủ tiền dưỡng lão sẽ về quê, nơi có một người đàn bà hứa đợi.
1 Comment
Bài hay quá- đầy chất báo chí