Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Hanh trinh trai nghiem
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About

Hanh trinh trai nghiem Hanh trinh trai nghiem

  • Home
  • Cà phê sáng
  • Trải nghiệm
  • Góc nhìn nghiêng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Thế giới của T
  • Videos
  • About
Đi và đến

Nước Pháp hào hoa và nỗi lo canh cánh trong lòng

Nước Pháp hào hoa và nỗi lo canh cánh trong lòng
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Chưa lần nào đi xa mà tôi không phạm một sai sót nào đó (gây tốn tiền), và chuyến đi Pháp lần này không ngoại lệ. Khi nhắn tin cho TA, vợ người bạn học cũ, tôi đoan chắc gia đình họ đang sống ở Paris. Dường như trong suy nghĩ của đứa lười suy nghĩ như tôi, Pháp có nghĩa là Paris, cũng giống Đức có nghĩa là Berlin vậy. Thế nên khi đặt vé, tôi vui vẻ chọn đích đến là sân bay Charles De Gaulle, để rồi gần ngày đi mới tá hỏa: bạn tôi sống ở Lyon, cách Paris 400km.

Vậy là tốn thêm hơn 100 euros mua vé tàu về Lyon, may mà tàu nhanh nên chỉ mất thêm 2 tiếng chứ không phải 4 tiếng như tàu nội địa Phần Lan. Mất tiền để mua bài học thì cũng đáng thôi, tôi chỉ lo nhất cảnh vội vàng chuyển tiếp, và đáng sợ hơn là tàu hoãn, hủy chuyến vì đình công. Ở Pháp cũng giống Phần Lan, công hội đôi khi tổ chức đình công mà không báo trước, hành khách vạ lây mà chẳng biết kêu ai.

Hạ cánh xuống sân bay lúc 18h, tôi đi thẳng ra ga cho yên tâm, dù vẫn sớm hơn giờ khởi hành tiếng rưỡi. Chà, vì nghe những lời cảnh báo về “thánh địa của nghề hai ngón”, tôi nhìn góc nào cũng thấy khả nghi. Sân bay thì còn hào nhoáng và sang chảnh, chứ nhà ga nhìn cũng nhuộm nhoạm xô bồ, lại còn phảng phất mùi amoniac. Điểm cộng là có wifi, tôi nhắn tin được cho TA để hẹn giờ ra đón.

Cửa ra tàu chỉ mở trước giờ khởi hành 30 phút, tôi qua cổng soát vé rồi xuống đường tàu. Các bảng điện tử đều hoạt động chính xác nên không khó tìm đúng chuyến, chờ thêm chút nữa thì tàu lừ lừ tiến đến, đúng giờ. Tôi lên tàu, thấy chỗ để hành lý xa ghế mình ngồi quá nên lôi vali theo rồi để ngay dưới chân; dù chỉ mang mấy bộ quần áo nhưng vẫn phải cẩn thận, nhỡ ông em nào tiện tay xách mất thì chẳng phải mấy ngày không có đồ mặc hay sao. Yên vị xong, tôi cắm headphone vào tai nghe nhạc. Chẳng mấy chốc mà buồn ngủ, vì bên ngoài tối đen, căng mắt nhìn cũng không thấy ánh sáng chói lọi của nền văn minh chính quốc rọi tới chốn này.

Tàu điện ngầm ở Lyon – tuyến mới nhất là tàu không người lái nên hành khách có thể đứng ngay mũi tàu nhìn xuyên đường hầm

Điện thoại thì đã tự động nhảy sang giờ Pháp, còn chiếc iPhone 4 mà tôi dùng nghe nhạc thì không, nên khi mở mắt ra thấy con số 23:35, tôi nhảy ngược lên. “Trời ơi, đến ga Lyon chưa, hình như tao lỡ bến rồi”, tôi hoảng hốt nói với vị khách ngồi bên cạnh. Cô ấy đáp lại bằng tiếng Pháp, và lắc đầu, nhưng vì ngái ngủ nên tôi vẫn xách vali lao ra cửa. Có hai người khác đứng ngoài đó, tôi hỏi lại nhưng rồi lập tức thấy mình ngốc nghếch khi nhận ra chiếc iPhone vẫn là giờ Phần Lan, nhanh hơn một tiếng, và thở cái phào. Người khách kia tỏ ra thông cảm, “yên tâm, mày chưa lỡ đâu, bọn tao đang vội nên ra đây chờ trước mà thôi”.

Xuống tàu, tôi ra máy tự động mua vé metro, không phải màn hình cảm ứng nên loay hoay không biết vặn nút nào, cuối cùng đành nhờ cô bé đứng cạnh mua hộ luôn rồi trả bằng xu. Tàu chạy vùn vụt, chưa đến 10 phút đã đến điểm hẹn nên TA chưa kịp tới. Gần 12h đêm, tôi đứng chờ một mình trên con phố tối và vắng và mưa, và hình dung ra đủ thứ tình huống gay go. Giống hôm 3 mẹ con đi Vienna cũng vậy, đến nơi lúc nửa đêm, cuốc bộ về nơi trọ mà tim đập chân run.

Nhưng về cơ bản những nỗi sợ hãi chỉ là hậu quả của sự tưởng tượng quá mức, cô em đến đón và đưa tôi về nhà an toàn. Người bạn làm cho Interpol nên cả gia đình chuyển sang Lyon gần 3 năm trước, ở trong một tòa chung cư ngoại ô thành phố. Tôi sang đúng dịp cậu ấy đi công tác Thái Lan, nhưng TA thì cũng không xa lạ vì từng là dịch giả cộng tác khi tôi còn làm sách. Muộn rồi mà hai chị em vẫn nói chuyện hồi lâu, đúng kiểu “tha hương ngộ cố tri”.

Vì hai đứa trẻ được nghỉ thu, TA lên lịch trình đi chơi một thể. Ngày đầu lên núi thăm Vương cung thánh đường Notre-Dame de Fourvière, phế tích nhà hát thời La Mã rồi đi quanh phố cổ. Thật là mãn nhãn cho một kẻ thích kiến trúc xưa cũ như tôi. Dù trời âm u ẩm ướt, tôi cũng không còn thấy phiền lòng vì thời tiết cơ bản là thứ ta không thể thay đổi được, việc duy nhất có thể làm là thay đổi thái độ của ta để vui vẻ chấp nhận nó mà thôi.

Hôm đó đi bộ 12 cây số, mà hai đứa nhỏ không kêu ca một tiếng nào. Trong phố cổ, chúng tôi ghé vào tiệm bánh khá nổi tiếng, nơi tôi mua chiếc croissant “nguyên bản” đầu tiên. Tôi ăn croissant ròng rã từ hồi ở Hawaii, vậy mà đến giờ mới biết phát âm chính xác trong tiếng Pháp thế nào. Thích nhất là nghe cô con gái nhỏ của TA nói đi nói lại, “koa doong”, rồi cong môi chỉnh lại khi tôi chưa bật hơi ở âm “koa”. Mới gần 3 năm mà 2 đứa đã cãi nhau chí chóe bằng tiếng Pháp, nghe đến là yêu.

Vương cung thánh đường Notre-Dame de Fourvière

Ngày hôm sau chúng tôi lại ngồi tàu 2 tiếng ngược lên phía đông bắc để tới Annecy, thành phố giáp biên Thụy Sĩ. Khác hẳn với Phần Lan, nhà ở Pháp xây bằng gạch, tường vàng ngói đỏ, khiến tôi lại nhìn thấy những quang cảnh quen thuộc như khi đi lên phía bắc Việt Nam. Nhất là đến đoạn bắt đầu lên núi, không khác gì cảnh hùng vĩ ở cao nguyên đá Hà Giang. Trung tâm của Annecy là một cái hồ rộng mênh mông, nước trong vắt vì là tuyết tan chảy xuống. Một đoạn hồ thắt lại rồi chảy xuyên qua phố cổ, nơi nhà xây sát mặt nước y như ở Venice. Rồi có những đoạn dốc núi lên cao giống Đà Lạt của tôi. Thế nên cảm xúc cứ dạt dào theo từng bước chân đi (và át hẳn nỗi lo bị ông em “hai ngón” hỏi thăm).

Tới ngày thứ ba thì tôi thừa nhận, hóa ra sai sót của mình lại mang đến kết quả tuyệt vời hơn mong đợi. Thay vì chen chân giữa Paris đông nghịt (và phải lo lắng về nạn rệp giường đang hoành hành ở kinh đô ánh sáng này) trong khi khư khư ôm túi, tôi có thể thảnh thơi tản bộ trên những lối nhỏ lát đá cổ vắng bóng người, thả hồn theo dòng nước lững lờ trôi hay bình yên ngắm những tháp chuông nhà thờ in dấu trên nền trời xanh thẳm. Đứa em nhắn hỏi bên ấy “có lãng mạn không?”. Tôi cũng chưa dừng ở đó đủ lâu để cảm nhận cái lãng mạn mà người ta hay gán cho nước Pháp, song có một thứ mà tôi rất thích, đó là những nụ hôn phớt nhẹ lên má lúc bè bạn gặp nhau. Trong khi người Mỹ chỉ ôm, người Phần thì còn hơi e ngại lúc ôm, người Pháp đã “ăn đứt” ở khoản này vì sự dịu dàng thân mật. Thế nên nếu thay câu hỏi thành “có thích nước Pháp không?”, thì tôi sẽ trả lời là có.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Written by admin - 16 Tháng mười một, 2023 - 161 Views

No Comment

Please Post Your Comments & Reviews
Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post
Previous Post

Bài viết liên quan

  • Tháng 6 2025
  • Tháng 5 2025
  • Tháng 3 2025
  • Tháng 10 2024
  • Tháng 9 2024
  • Tháng 3 2024
  • Tháng 12 2023
  • Tháng mười một 2023
  • Tháng 9 2023
  • Tháng 8 2023
  • Tháng 7 2023
  • Tháng 6 2023
  • Tháng 5 2023
  • Tháng 4 2023
  • Tháng 3 2023

Chuyên mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Danh mục

  • Cà phê sáng
  • Cuộc sống muôn màu
  • Đi và đến
  • Góc nhìn nghiêng
  • Hoang dã
  • Music
  • Thế giới của T
  • Trải nghiệm
  • Videos

Bài viết mới

  • Được rồi, cậu cứ giữ lấy sisu, nhưng đừng cố chấp
  • Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn…
  • Ta ba lô tìm thấy Mã Pì Lèng giữa Địa Trung Hải bao la
  • Mua đồ secondhand và “ăn xin” của người dưng
  • Đi tàu lậu vé: Tham bát bỏ mâm chứ khôn cái nỗi gì

Tags

Chính phủ Miễn phí Rệp giường Thành phố
Hanh trinh trai nghiem

https://traveltales.vn Copyright - 2023