Trong tuần đầu tiên mới đến Vaasa, cậu bạn mới quen người Việt dội ngay cho tôi gáo nước lạnh băng: Người Phần cực kỳ kỳ thị nhé. Hoang mang mất vài hôm, bởi ấn tượng ban đầu của tôi về Phần Lan là một nơi “dễ sống” với những con người chất phác hiền hòa. Lẽ nào tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?
Thà không biết thì thôi, chứ nghe nói vậy rồi đâm ra nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. Dần dần tôi được biết, sự kỳ thị ở Phần Lan thậm chí còn có lịch sử lâu đời. Một cuộc điều tra năm 2011 cho thấy tới 66% người được hỏi coi Phần Lan là nước kỳ thị chủng tộc, song chỉ 14% thừa nhận bản thân mình kỳ thị. Nhóm thiểu số bị kỳ thị nhất là người Kale, Somalia và Hồi giáo. Kale là một nhóm người Romania đã đến Phần Lan và Thụy Điển từ thế kỷ 17; họ có truyền thống làm nghề thủ công nhưng với sự phát triển của xã hội hiện đại, phần lớn những nghề này đã mất đi dẫn đến số lượng người thất nghiệp tăng cao. Dù giáo dục cơ bản là bắt buộc ở Phần Lan, nhóm dân cư này cũng có tỷ lệ thất học cao với 70% người thất nghiệp chỉ có trình độ tiểu học. Không khó hiểu khi nhóm này bị kỳ thị, và giống như dân tị nạn Somalia, họ là đối tượng bị chú ý đầu tiên khi có các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội xảy ra.
Năm 2015, một nhóm công khai có tên Soldiers of Odin được thành lập ở Phần Lan để phản ứng với việc số lượng người xin tị nạn ngày càng tăng từ nước láng giềng Thụy Điển. Giờ đây, nó được biết đến như một nhóm chống người nhập cư và người Hồi giáo nói chung. Nhóm này đổ lỗi cho “Những kẻ xâm nhập Hồi giáo” làm gia tăng tỷ lệ tội phạm và quấy rối ở Phần Lan. Báo chí Phần Lan từng đăng tải những hình ảnh chụp màn hình cho thấy cách các nhân vật cấp cao trong nhóm này tạo dáng với vũ khí và hiển thị các biểu tượng của Đức Quốc xã trong nhóm Facebook riêng tư của họ. Tài liệu cũng cho thấy mối liên hệ giữa người sáng lập Soldiers of Odin và MV Lehti, một trang web phân biệt chủng tộc phổ biến phân phối thông tin sai lệch trực tuyến.
Xong dù mình cũng có thể trở thành đối tượng bị kỳ thị, tôi vẫn thông cảm được với người bản địa. Đặt mình và hoàn cảnh của họ thì thấy ngay: Mình cảm thấy thế nào khi khu dân cư yên bình nơi mình đang sống có những người từ nơi xa đến ở cùng. Họ không chỉ thực hành văn hóa khác biệt mà hành vi thì bừa bãi, thái độ lồi lõm khó ưa. Hồi còn ở Hà Nội, tôi vẫn chơi với thằng bạn người Somalia không vấn đề gì; nhưng khi sang đây, tôi càng ngày càng ghét nhóm dân tị nạn này, nói gì đến người bản địa. Với danh nghĩa tị nạn chiến tranh, họ được chính phủ trợ cấp từ A đến Z, nhiều người chỉ ở nhà đẻ liên tục cũng đủ sống (bằng tiền “bỉm sữa” cho đứa trẻ đến năm… 18) trong khi người Phần Lan nai lưng ra làm lấy tiền đóng thuế, sao mà không tức.
Một người Phần thừa nhận mình kỳ thị dân nhập cư, và giải thích với tôi: Ông bà cha mẹ chúng tao vất vả trong nhiều thập kỷ mới có được cuộc sống thoải mái như hiện nay, bỗng dưng lù lù ở đâu một đống ngoại lai đến ung dung hưởng thành quả. Sẽ dễ chấp nhận hơn nếu cái đám ngoại lai đó cũng biết điều và tích cực đóng góp vào gây dựng cuộc sống chung; đằng này chính tôi là người ngoại quốc cũng không thể chịu nổi những kẻ ăn không ngồi rỗi hưởng trợ cấp rồi đi phá làng phá xóm ấy.
Ở Phần Lan được vài tháng, Bin đã bảo “nhất định sau này con sẽ không làm việc ở đây để phải đóng thuế nuôi báo cô bọn đó đâu”. Bin học lớp dự bị có 8 học sinh thì ba đứa Somalia, một Ai Cập và hai Nga. Ngày nào về thằng bé cũng kể chuyện mình phát điên lên với thằng Somalia và Ai Cập, vì “chúng nó không học gì hết, chỉ hò hét nhảy nhót chọc phá những người khác trong lớp, thỉnh thoảng cười hô hố, dùng iPhone 14 ném nhau”. Nhắc mãi không được, một lần cô giáo cũng không kiềm chế đổi nữa nên kéo thằng cu người Ai Cập ra khỏi lớp. Nó lập tức hét lên “racist” khiến cô sợ hãi buông tay. Khi công luận lên tiếng ngày càng nhiều về sự kỳ thị hay phân biệt chủng tộc, vô hình trung tạo ra hiệu ứng ngược – người ta tránh làm mọi việc có thể bị quy là kỳ thị. Vì mấy đứa đó mà Bin muốn học cũng không được, kiến nghị lên cô giáo tìm biện pháp xử lý mà cô cũng bất lực và xin phụ huynh thông cảm.
Bản thân tôi cũng “giẫm phải sh*t” mấy lần, vì một mình chẳng biết bám víu vào đâu nên cũng chỉ biết nhẫn nhịn và dặn các con nhẫn nhịn. Ban đầu tôi cũng không dám thừa nhận việc mình có ác cảm với đám dân tị nạn đó, sợ cũng bị chụp mũ phân biệt chủng tộc. Nhưng rồi một người bạn gốc Á đã định cư ở Phần Lan được 20 năm bảo điều đó chẳng có gì sai trái; chỉ vì tụi đó mà người ta đánh đồng dân nhập cư khiến những người muốn làm ăn sinh sống bình yên cũng không được bình yên. Trong khi Chính phủ mới ở Phần Lan thì đang chuẩn bị những chính sách chống người nhập cư và thể hiện sự kỳ thị ra mặt thì tụi đó vẫn nhơn nhơn; và có lẽ cho phép mình ác cảm là điều duy nhất tôi có thể làm.
1 Comment
An excerpt from our constitution:
“Everyone is equal before the law. No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns his or her person.”
It’s a beautiful idea, but the ugly truth is that while Finland desperately needs people to move in, some immigrants are more desirable to us than others. And it’s not about race either but culture – some people just don’t want to even try adjusting to our ways. How are we supposed to deal with them?