Trong gian bếp ở căn nhà số 10 Kim Mã Thượng, tôi có một góc uống trà được trang trí bằng một dòng chữ cực kỳ bắt mắt: Come and share a cup of tea. My house is warm, and my friendship is free. Dù vậy, tôi thường nói với bọn trẻ rằng trên đời này vốn chẳng có gì là miễn phí (trừ tình yêu của mẹ). Bin từng tìm cách chứng minh cho tôi rằng vẫn có vài thứ khác “trên trời rơi xuống”, nhưng lần nào ví dụ của thằng bé cũng bị tôi bẻ gãy.
Thế rồi khi đến Phần Lan, luận điểm đó của tôi có chút lung lay. Giống như các thành phố khác, ở Vaasa cũng có ít nhất một nhóm Facebook cho đồ; ai bỏ đồ cũ đi thì đăng lên đó để người cần dùng vào lấy, từ đồ điện máy như tủ lạnh, tivi, máy giặt, đến xe cộ, đồ nội thất, áo quần, sách vở. Ở tầm chính sách quốc gia, đất nước này cho trẻ con học miễn phí đến 18 tuổi. Đương nhiên tiền đó lấy từ thuế mà bố mẹ chúng nộp, nhưng với Bin Be và những đứa trẻ nhập cư như chúng, đó chính xác mà miễn phí còn gì. Không chỉ vậy, chúng còn được một bữa trưa miễn phí ở trường, và sách vở cũng do nhà trường cấp hết. Khi cho chúng đi khám sức khỏe, tôi không phải trả đồng nào.
Tiếc nhất là khi đến Vaasa tôi mới biết đây là thành phố duy nhất ở FL có trường dạy nghề bằng tiếng Anh miễn phí, Vamia. Không chỉ thế, học sinh còn được phục vụ bữa trưa. Tôi thầm tiếc khoản tiền đã nộp cho khóa học thạc sỹ của mình, ngoài cái tên gọi hay ho ra thì chưa biết có nên cơm cháo gì không. (Cùng với việc nếu tôi bảo mẹ là mình sang FL học nấu ăn, mẹ phản đối cả hai tay là cái chắc).
Một điểm cực kỳ quan trọng là, cái sự miễn phí ở FL rất khác với anh bạn đồng âm với nó ở VN. Cùng viết là miễn phí, nhưng nội hàm thì rất khác. Thế nên dù không tin trên đời có thứ gì miễn phí, tôi vẫn thích việc không phải mở ví (lúc này). Tôi enjoy các dịch vụ mang tính phúc lợi xã hội ở Vaasa: đi tham quan bảo tàng miễn phí, bữa ăn miễn phí ở buổi gặp mặt người nước ngoài do văn phòng Welcome tổ chức, đồ chơi miễn phí cho Be, hay các lớp học miễn phí ở bất kể trường nào trong hệ thống giáo dục nơi đây. Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ phải trả thôi, nhưng đến lúc đó hẵng hay.
Lại quay về câu slogan bắt mắt trong bếp nhà tôi, viết vậy cho cool chứ tình bạn của tôi chưa bao giờ miễn phí. Tôi sẵn sàng cho đi, nhưng không phải vô điều kiện. Tôi đòi hỏi những giá trị nhất định từ người nhận tình bạn đó, và đối với một người không xứng đáng thì tình bạn của tôi lại đắt vô cùng.
1 Comment
Mỗi thành phố đều có các nhóm cho đồ miễn phí, chịu khó canh thì đồ trong nhà khỏi cần mua luôn